Bóng đêm dày đặc, Đỗ Mộ Ngôn nắm tay Tần Tuyên Tuyên, hai người
cùng ngồi quanh đống lửa trại, nhìn mọi người biểu diễn, cũng thường bị
người chủ trì gọi lên cùng chơi trò chơi. Bóng đêm mờ ám, bầu không khí
náo nhiệt, ánh lửa vàng ấm áp khiến nụ cười rực sáng của Tần Tuyền
Tuyên càng thêm hoàn mỹ, tầm mắt Đỗ Mộ Ngôn không rời khỏi cô nổi
một giây.
"Tuyên Tuyên..."
Hai người chơi đủ, vừa nghỉ ngơi đi dạo khỏi đám người đông đúc, Đỗ
Mộ Ngôn bỗng nhiên dừng bước, hướng về Tần Tuyên Tuyên, muốn nói lại
thôi.
"Sao thế?" Tần Tuyên Tuyên cười hỏi, trên mặt vẫn mang theo ửng đỏ do
những trò chơi ban nãy.
Hầu kết Đỗ Mộ Ngôn trượt lên trượt xuống, nắm tay cô đưa lên môi hôn
khẽ hôn, cuối cùng vẫn mở miệng, "Tuyên Tuyên, gả cho anh đi được
không?"
Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra.
Đỗ Mộ Ngôn nói: "Tuyên Tuyên, anh biết em cảm thấy như vậy là quá
anh, nhưng anh thề là anh thật lòng với em, lời anh nói bây giờ đều là thật
tâm. Tuyên Tuyên, anh tin rằng không có em, anh căn bản không thể sống
nổi.Gả cho anh đi!"
Hắn móc trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung, mở ra trước mặt Tần
Tuyên Tuyên, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng.
Tần Tuyên Tuyên giật mình đứng yên không biết nên làm thế nào.
Đỗ Mộ Ngôn đã từng cầu hôn, lần đó cô từ chối không chút do dự, khi
đó cô nghĩ hắn cầu hôn chẳng qua là vì chứng tỏ sự chân thành trong tình