ý gọi điện thông báo, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy ai làm cấp dưới của Đỗ
Mộ Ngôn thì thật hạnh phúc, đúng là ông chủ tốt.
Sau đó cô bắt đầu mong tới ngày mai được đi xem bộ phim hôm nay vẫn
chưa được xem. Công việc của Tống Kỳ thật ra rất bận rộn, nhưng anh vẫn
luôn dành thời gian cho cô, thời gian nghĩ trưa cũng thường tới công ty
cùng cô đi ăn cơm. Sau khi cùng nhau ăn bên ngoài vài lần, Tống Kỳ nói
đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ lại không dinh dưỡng nên cuối cùng lại tự
làm cơm đem đến cùng Tần Tuyên Tuyên ăn chung. Trước cao ốc Thiên Vũ
có một khu vực dành để nghỉ ngơi, Tần Tuyên Tuyên với Tống Kỳ vẫn tới
đó ăn cơm, cảnh đó có bao nhiêu nhiêu ngọt ngào, không cần người khác
nói cũng biết. Giữa trưa hôm qua, lúc tạm biệt Tống Kỳ, cô cảm thấy hơi
buồn ngủ nên đi mua ly cà phê, vậy nên mới có chuyện đụng phải vị Lý trợ
lý kia.
Nhớ tới bộ quần áo bị dính cà phê, Tần Tuyên Tuyên la một tiếng nhảy
dựng lên, vội vã đi xử lý.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Tần Tuyên Tuyên đón xe buýt đi làm,
thời điểm này trên xe rất đông người, cô nhường chỗ của mình cho một bà
cụ, chưa kịp đứng vững thì tài xế đã đạp mạnh chân ga chạy đi, khiến cô
mất thăng bằng ngã về phía sau, đụng phải một thân thể rắn chắc.
Còn chưa thấy rõ người nọ cô đã rối rít mở miệng, « Thật xin lỗi! »
« Tần tiểu thư? » Đáp lại lời cô là một giọng nói mang theo sự kinh hỉ.
Vừa cảm thấy giọng nói này cò vẻ quen quen, tài xế lại thắng gấp một
cái khiến Tần Tuyên Tuyên bị ngã mạnh về phía trước, nhưng lại có một
cánh tay kéo cô lại khiến cô ngã vào một bờ ngực cường tráng.
« Tần tiểu thư, cô không sao chứ? » Trên đầu truyền đến một giọng nói
thân thiết.