Tần Tuyên Tuyên đang muốn giãy dụa thoát ra, đối phương cũng đã biết
ý thả cô ra, cô vội vàng nắm lấy tay vịn để không phải lại ngã tiếp.
Sau đó cô mới nhìn tới người đàn ông đứng gần mình, mới giật mình
nói: " Đỗ tiên sinh?"
Đứng trước mặt Tần Tuyên Tuyên đúng là Đỗ Mộ Ngôn, một thân âu
phục cao cấp sang trọng, cả người tản ra khí thế khác biệt không giống với
bất cứ ai, tuy trên đầu đang quấn một tầng băng gạc thì cũng không chút
nào ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của anh. Anh ta như vậy mà lại giống như
những nhân viên bình thường đi xe buýt thì thật quái lạ.
"Đỗ tiên sinh, sao anh lại ở đây?" Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc cực độ, có
nghĩ nát cả óc cô cũng sẽ không nghĩ ra được vị Đỗ tổng này sẽ xuất hiện
trên xe buýt như thế này.
« Nói ra thì dài lắm. » Đỗ Mộ Ngôn nhún nhún vai, lộ ra vẻ mặt thương
cảm, « Hôm nay hình là ngay xui xẻo của tôi. »
« Làm sao vậy? »Tần Tuyên Tuyên theo bản năng hỏi lại.
« Sáng vừa ra khỏi nhà thì xe bị hỏng. Lúc đang gọi điện thoại thì bị
người ta đụng trúng, điện thoại rớt xuống hư luôn. Sau đó tôi nghĩ nên bắt
taxi đến công ty thì phát hiện ví tiền đã bị người đụng khi nãy trộm mất.
Vừa lúc trước mặt có xe buýt ngừng, trong túi lại còn vài xu tiền lẻ, tôi liền
lên luôn. » Đỗ Mộ Ngôn dùng giọng ôn nhu chậm rãi mà kể lại toàn bộ sự
việc « không may » sáng nay, vì để Tần Tuyên Tuyên tin lời, hắn còn lấy ra
cái điện thoại ban nãy đã bị hắn dùng một cước đạp nát màn hình.
"Chuyện này...cũng quá xui đi."Tần Tuyên Tuyên sợ hãi than một câu,
chuyện Đỗ Mộ Ngôn gặp được thật có thể đem viết tiểu thuyết, nếu đưa lên
mạng internet, phía dưới nhất định sẽ không ngừng có đội hâm mộ tặng hoa
tới tấp...