Tần Tuyên Tuyên không nghĩ tới đường đường là tổng giàm đốc tập
đoàn Minh Khai lại làm những việc như vậy để lừa cô, căn bản là không có
động cơ.
"Cũng không phải tất cả đều là xui xẻo."Đỗ Mộ Ngôn câu môi cười cười,
" Nếu không gặp chuyện sáng nay, tôi cũng không gặp được Tần tiểu thư.
Nói ra thì, cũng thật là khéo."
"Quả thật rất khéo."Tần Tuyên Tuyên có chút không tự nhiên cười cười.
Nếu không phải bản thân hiểu đây chỉ là trùng hợp, thêm việc ngày hôm
qua có lẽ cô quả thực cho rằng Đỗ Mộ Ngôn là cô ý dàn dựng tất cả.
"Sáng nào Tần tiểu thư cũng ngồi xe buyết đi làm sao?" Đỗ Mộ Ngôn
hòa nhã nói.
"Đúng vậy." Tẩn Tuyên Tuyên đáp.
Đỗ mộ Ngôn cười cười, "Trước kia khi còn chưa thành lập Minh Khải, đi
đâu tôi cũng đi bằng xe buýt. Khi đó xe buýt không được thoải mái hiện đại
như bây giờ đâu.
"Mọi thứ đều dần dần thay đổi mà."Tần Tuyên Tuyên kéo kéo khóe
miệng trả lời cho có lệ. Đối với việc Đỗ Mộ Ngôn xây dựng sự ngiệp từ hai
bàn tay trắng, Tần Tuyên Tuyên đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú,
những việc mà nhân vật truyền kỳ này trải qua, ai mà không muốn biết?
Nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng và cô cũng không muốn
cùng Đỗ Mộ Ngôn tiếp xúc nhiều.
Nhìn ra Tần Tuyên Tuyên cũng không hứng thú bắt chuyện, Đỗ Mộ
Ngôn cũng cố nén không mở miệng nữa.
Lúc Tần Tuyên Tuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt hắn lại nhìn
nghiêng khuôn mặt cô. Chính nhờ đây là xe buýt, hắn mới có thể tới gần cô
mà không bị cô chán ghét, bị cô nghĩ là hắn lợi dụng. Hắn thật muốn ngày