Nhớ lại giọng điệu của hắn khi đó, Tần Tuyên Tuyên vẫn sợ đến nổi da
gà, lòng bối rối. Nếu ngày đó Đỗ Mộ Ngôn nói chuyện hắn trọng sinh là
thật, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, cô đừng
mong hắn sẽ buông tay vì sự hờ hững của cô.
Mà Đỗ Mộ Ngôn quả đúng như Tần Tuyên Tuyên nghĩ, không hề có ý
buông tha trong đầu. Hắn luôn nhìn Tần Tuyên Tuyên ngồi phương tiện
giao thông công cộng trở về nhà, sau đó lái xe, chậm rãi đi theo phương
tiện giao thông công cộng, đến tận khi cô về đến nhà rồi, hắn sẽ canh giữ
dưới lầu chờ hơn 10 phút, chờ mong cô sẽ đột nhiên xuống dưới nói cô đã
thay đổi suy nghĩ. Nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là hy vọng xa vời của
hắn mà thôi.
Sự đau đớn khi muốn mà không thể có được tra tấn lòng Đỗ Mộ Ngôn.
Hắn thậm chí muốn thực hiện lời nói của mình, dùng hết mọi cách để có
được cô. Nhưng mỗi lần sắp làm tới bước đó, hắn đều hoảng sợ ngăn cản
bản thân.
Có một số việc, một khi đã làm thì sẽ không thể hối hận được nữa. Hắn
không hy vọng lãng phí cơ hội một đời này, nếu cuối cùng hắn vẫn có kết
thúc tuyệt vọng như cũ thì hắn không dám hy vọng xa vời là mình còn có
thêm cơ hội thứ ba nữa. Hắn cũng luyến tiếc, Tuyên Tuyên đã yêu hắn
trước khi chuyện của Tống Kỳ lộ ra. Cảm giác được Tuyên Tuyên yêu tốt
đẹp như vậy, hắn sao nỡ bỏ chứ?
Nhưng thái độ Tuyên Tuyên vẫn không hề mềm ra khiến Đỗ Mộ Ngôn
sống một ngày bằng cả một năm. Điều duy nhất làm hắn vui mừng là, cô
cũng không chấp nhận sự gần gũi của Tống Kỳ, hắn đứng ở xa nhìn thấy
hai người nói qua nói lại rồi tan rã trong sự buồn bực.
Thời điểm Tần Tuyên Tuyên coi Đỗ Mộ Ngôn như người xa lạ. Tống Kỳ
vẫn muốn cứu vãn quan hệ của hai người. Hắn nghĩ rằng, đã thành công
làm rõ hành vi của Đỗ Mộ Ngôn, chứng minh mình bị hãm hại thì gông