Nhìn xuyên qua mắt mèo thấy Đỗ Mộ Ngôn quần áo chỉnh tề bên ngoài,
dĩ nhiên là Tần Tuyên Tuyên không mở cửa.
"Tuyên Tuyên, hôm nay nhìn thấy thái độ em dành cho Tống Kỳ, anh
thật sự rất vui." Đỗ Mộ Ngôn biết Tần Tuyên Tuyên đang ở đằng sau cánh
cửa, liền cách một cánh cửa chậm rãi nói, "Tuyên Tuyên, em yêu anh, vì
sao... vì sao không chịu tha thứ cho anh chứ? Anh thật sự có thể bù đắp lại
những lỗi lầm trước kia mà, chỉ cần em vui, anh sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu
gì của em."
Tần Tuyên Tuyên tựa lưng vào ván cửa, bên tai là giọng nói mang theo
sự cầu xin run rẩy của Đỗ Mộ Ngôn. Cô siết chặt bàn tay, từ từ nhắm đôi
mắt đang run nhẹ lại. Đỗ Mộ Ngôn nói không sai, cô còn yêu hắn, cho dù
biết tất cả hành động của hắn, cô vẫn rung động vì tình cảm sâu nặng của
hắn. Nhưng việc hắn không từ thủ đoạn là cái kim trong ngực cô, cô chưa
bao giờ nghĩ bản thân sẽ yêu một "người xấu" như vậy.
Đỗ Mộ Ngôn gần như khép nép đứng ngoài cửa nói rất nhiều, nhưng
không hề nhận được một chút đáp lại nào của Tần Tuyên Tuyên, dần dần
hắn cũng yên lặng.
Không biết không khí tĩnh lặng này kéo dài bao lâu, Tần Tuyên Tuyên
khẽ giật giật thân thể cứng ngắc của mình, lại nhìn xuyên qua mắt mèo lần
nữa, đã không còn thấy Đỗ Mộ Nôn bên ngoài nữa.
Cô đè nén sự u ám và buồn phiền trong lòng, đang muốn xoay người
quay về phòng thì lại phát hiện khe cửa hé ra một tờ giấy nho nhỏ, cô nhặt
lên, nhìn thấy trên đó là một câu mà Đỗ Mộ Ngôn đã viết.
Tuyên Tuyên, anh yêu em, đến tận cùng cuộc đời anh.
Bỗng nhiên Tần Tuyên Tuyên không khống chế nổi cảm xúc của chính
mình nữa, cầm lấy tờ giấy khóc nấc trong câm lặng.