Tuyên Tuyên, hôm qua anh đã nằm mơ, anh mơ thấy anh nắm tay em
cùng hướng vào giáo đường, chúng ta kết hôn dưới sự chúc phúc của chúa
trời. Giấc mơ kia quá tốt đẹp, anh không hề muốn tỉnh lại. Tuyên Tuyên,
Tuyên Tuyên...
...
Tuyên Tuyên, thời tiết đang lạnh dần, em phải chú ý thân thể. Anh muốn
ôm chặt em như trước kia, không có em thật sự rất lạnh. Tuyên Tuyên, lúc
nào em mới chịu tha thứ cho anh?
...
Tần Tuyên Tuyên lén lút góp nhặt những tờ giấy đó, khi rảnh rỗi thường
xuyên lấy ra đọc lại. Khi chỉ có một mình, cô sẽ luôn thẳng thắn thành thật
với chính mình.
"Tuyên Tuyên, tuyết rơi!" Bên ngoài bỗng nhiên vang lên giọng nói kinh
ngạc vui mừng của Đường Vi, Tần Tuyên Tuyên cuống quýt thả những tờ
giấy trở lại hộp, chạy ra khỏi phòng ngủ.
Nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, cô nhìn thấy những
bông tuyết nho nhỏ phiêu đãng giữa những cơn gió đang gào thét, rơi trên
mặt đất cũng rất nhanh biến thành một vũng nước đọng.
Thành phố này rất ít khi có tuyết rơi, bởi vậy đây chính là cảnh đẹp khó
gặp, Tần Tuyên Tuyên kinh ngạc nhìn cửa sổ đến phát ngốc, cái gì cũng
không muốn.
Nhưng ngày hôm đó, Tần Tuyên Tuyên không nhận được tờ giấy của Đỗ
Mộ Ngôn.
Ngày hôm sau cũng vậy.