"Tần tiểu thư, tôi đã ở dưới lầu chờ cô, cô xuống đây là được."
"Được, tôi lập tức xuống ngay." Tần Tuyên Tuyên vội túm lấy túi xách
của mình rồi chạy ngay ra khỏi nhà. Hôm nay là cuối tuần, Tần Quốc Đống
và Đường Vi đã ra ngoài, nhà chỉ còn mình Tần Tuyên Tuyên.
Tần Tuyên Tuyên vừa xuống dưới lầu đã thấy Lý Tái đứng trước xe, thấy
cô xuống, Lý Tái lập tức mở cửa xe, chờ cô lên xe rồi cũng không nói
nhảm gì mà lái xe đến ngay bênh viện.
Suốt quãng đường đi cũng không hề trò chuyện, xe nhanh chóng đến
bệnh viện, Lý Tái dẫn Tần Tuyên Tuyên đến ngoài phòng bệnh, không chờ
hắn nói gì, Tần Tuyên Tuyên lập tức đẩy cửa phòng bệnh ra, vọt thẳng tới
chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng.
"Đỗ Mộ Ngôn!" Bởi vì chạy quá nhanh, hơi thở cô hổn hển, yếu ớt nhìn
người đàn ông vẫn nằm không nhúc nhích trên giường. Vài ngày không
gặp, hắn càng gầy yếu hơn, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi không
ngừng túa ra. Hắn như vậy, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Như nghe được giọng nói của Tần Tuyên Tuyên, đôi mắt vốn nhắm
nghiền của Đỗ Mộ Ngôn run lên, chậm rãi mở ra.
Hắn kinh ngạc nhìn Tần Tuyên Tuyên, như không thể nhận ra cô là ai.
Tần Tuyên Tuyên ngồi xuống mép giường, cầm tay Đỗ Mộ Ngôn, đôi
môi khẽ nhếch không kìm được sự run rẩy.
"Tuyên Tuyên..." Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu gọi Tần Tuyên Tuyên một tiếng,
bỗng tay hắn dùng sức, kéo cô ngã lên người mình, hai tay mở ra ôm chặt
lấy cô, đầu vùi sâu vào hõm vai cô.
Tần Tuyên Tuyên muốn giãy ra nhưng Đỗ Mộ Ngôn dù đang bệnh, sức
cũng không yếu, sợ làm hắn đau nên cô không giám giãy quá mạnh. Một