lúc sau cô bỗng cảm thấy bên gáy có những giọt nước ấm áp thì không khỏi
giật mình.
Đỗ Mộ Ngôn, hắn... khóc?
Cô kinh ngạc bừng tỉnh, lại nghe thấy giọng nói nồng đậm âm mũi khàn
đặc vang lên bên tai cô.
"Cho dù biết đây chỉ là một giấc mơ, anh cũng mừng đến phát điên."
Thân thể Tần Tuyên Tuyên run lên, có loại xúc động như lũ bỗng tràn ra
từ nơi sâu nhất trong trái tim cô, thổi quét qua mỗi nơi trống rỗng trong tâm
hồn cô.
Giờ phút này, cô đã quên đi đủ loại rối rắm trong lòng, nước mắt nhanh
chóng ngập tràn trong hốc mắt, cô vừa khóc vừa khẽ nói: "Đây không phải
là mơ, em thật sự ở đây mà."
Đỗ Mộ Ngôn yên tĩnh vài giây, chậm rãi đẩy Tần Tuyên Tuyên ra, cẩn
thận đánh giá cô, vẻ mặt như vui lại như buồn, một lúc lâu sau mới mang
vẻ mừng như điên ôm chặt cô lần nữa.
"Tuyên Tuyên, đây thật sự không phải là giấc mơ ư? Tuyên Tuyên, em
thật sự đã tha thứ cho anh phải không?" Đỗ Mộ Ngôn kích động đến mức
nói năng lộn xộn, "Anh biết là em sẽ tha thứ cho anh mà! Tuyên Tuyên, anh
yêu em, anh yêu em như vậy! Thật tốt quá, thật tốt quá!"
"Đúng vậy, em tha thứ cho anh." Tần Tuyên Tuyên nói, "Chỉ cần tương
lai anh đừng làm những chuyện như thế nữa... em sẽ không rời khỏi anh."
"Anh cam đoan!" Giọng nói của Đỗ Mộ Ngôn tràn đầy vui sướng,
"Tuyên Tuyên, chỉ cần một ngày em còn bên anh, anh nhất định sẽ không
làm bất cứ chuyện gì khiến em không vui!"