Ngày thứ ba vẫn thế.
Tần Tuyên Tuyên không hề phơi bày tâm sự của mình với cha mẹ, nhưng
trong lòng lại lo lắng không yên. Đỗ Mộ Ngôn đã buông tha rồi sao? Hay là
nói, hắn gặp chuyện gì?
Đỗ Mộ Ngôn viết giấy liên tục hai tháng đã tạo cho Tần Tuyên Tuyên
thói quen phải nhìn thấy tờ giấy mới yên tâm được, thế nên bây giờ cô bắt
đầu thấy lo lắng, lại không thể gọi điện thoại hỏi hắn được. Cô hiểu rất rõ,
chỉ cần cô nhượng bộ một lần thì sợ rằng sẽ hoàn toàn đắm chìm.
Ngay lúc Tần Tuyên Tuyên đang trằn trọc lo lắng tâm trạng không yên
thì cô nhận được điện thoại của Lý Tái. Cô cho số điện thoại của Đỗ Mộ
Ngôn vào sổ đen nhưng không hề cài đặt số của Lý Tái vào đó.
"Tần tiểu thư, vô cùng cảm ơn cô đã nhận điện thoại của tôi, tôi biết cô
cũng không muốn trò chuyện với tôi, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Hai ngày
trước Đỗ tổng đứng dưới tuyết quá lâu trở về liền sốt cao, bây giờ đã
chuyển thành viêm phổi, hơn nữa hai tháng qua ngài ấy không quan tâm
đến ăn uống, sức đề kháng của cơ thể đã cực kỳ kém, lúc này tình trạng
ngài ấy đnag cực kỳ nguy hiểm. Nhưng khi hôn mê ngài ấy vẫn không
ngừng gọi tên cô, tôi thật sự hy vọng cô có thể đến xem ngài ấy một chút...
nếu không Đỗ tổng có khả năng không thể vượt qua nổi."
Nghe lời Lý Tái nói, suýt nữa thì Tần Tuyên Tuyên không giữ nổi điện
thoại.
Phát sốt? Viêm phổi? Khả năng... không thể vượt qua nổi?
"Tần tiểu thư? Cô còn nghe tôi nói không?" Lý Tái không nghe thấy câu
trả lời của Tần Tuyên Tuyên, lại hỏi.
Thật vất vả Tần Tuyên Tuyên mới tìm lại giọng nói của mình, "Tôi, tôi
đây! Ở bệnh viện nào?"