Bắt đầu từ từ giấy này, mỗi ngày Tần Tuyên Tuyên đều có thể nhận được
những tờ giấy mà Đỗ Mộ Ngôn nhét qua khe cửa. Mà hành động như vậy,
hắn kiên trì suốt hai tháng, từ mùa thu mát mẻ viết tới mùa đông lạnh lẽo
khắc nghiệt.
Tuyên Tuyên, mỗi ngày anh càng yêu em hơn ngày hôm trước, cho dù
em tạm thời không chịu tha thứ cho anh, nhưng anh biết, sớm muộn gì cũng
sẽ có một ngày, em sẽ trở lại bên anh, anh luôn chờ mong, chưa bao giờ
nghi ngờ.
Tuyên Tuyên, hôm nay em vẫn xinh đẹp như vậy, không ai có thể sánh
với sắc đẹp của em. Anh thật sự vui mừng, đời này anh có thể gặp được
một người tốt đẹp như vậy, có em, thế giới của anh mới là một thế giới rực
rỡ sắc màu.
Tuyên Tuyên, anh yêu em, xin em tha thứ cho anh.
...
Tuyên Tuyên, hôm nay anh đã nghĩ cách bồi thường cho Tống Kỳ.
Chuyện anh hãi hại hắn lúc trước có thể xóa bỏ được không?
Tuyên Tuyên, hôm nay anh nhìn thấy một chiếc vòng cổ, thật sự đúng
như là vì em mà làm ra. Anh đã mua nó, khi nào em mới nguyện ý đeo nó
đây?
...
Tuyên Tuyên, anh thật sự yêu em. Sắp không nhịn nổi nữa rồi, làm sao
bây giờ? Đã lâu như thế em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh, anh sắp điên
rồi. Khi đó cũng thế này, em cũng không để ý đến anh, anh mới có thể làm
tổn thương em, sao anh có thể nỡ làm em đau chứ? Thế giới của anh chỉ có
em, chỉ có em thôi.