xiềng trên tinh thần của hắn sẽ biến mất, hắn và Tần Tuyên Tuyên sẽ tốt
đẹp như lúc ban đầu. Nhưng phản ứng của Tần Tuyên Tuyên lại vô cùng
khác với suy đoán của hắn.
"Tống Kỳ, anh đừng tìm tôi nữa." Lúc Tống Kỳ nói muốn đưa cô về nhà,
Tần Tuyên Tuyên bất giác liếc Đỗ Mộ Ngôn đứng ở bên kia đường một cái,
nhanh chóng nói. Cô không nhìn rõ vẻ mặt của Đỗ Mộ Ngôn, cũng không
biết lời hắn nói lúc trước có phải thật hay không, cô chỉ không thể hại Tống
Kỳ thêm nữa. Hơn nữa, theo góc độ tình cảm con người mà nói, cô chỉ
thông cảm với Tống Kỳ, cũng áy náy với những điều hắn ta đã gặp phải,
nhưng trong lòng cô đã có bóng ma, cô không thể quên video lần trước cô
nhìn thấy được, không bao giờ cô có thể ở cùng một chỗ với hắn được nữa.
"Tuyên Tuyên..." Vẻ mặt Tống Kỳ cứng ngắc, muốn nói thêm điều gì đó.
Nhưng Tần Tuyên Tuyên đã ngăn hắn lại, "Tống Kỳ, tôi cảm ơn anh dù
đã bị oan uổng như thế mà vẫn không hề để bụng, vẫn giúp tôi, nhưng có
một số việc đã qua thì không thể trở lại nữa. Nếu anh đồng ý, chúng ta vẫn
là bạn nhưng nếu có suy nghĩ khác thì không cần đến tìm tôi nữa."
Khuôn mặt Tống Kỳ trở nên chua xót, muốn mở miệng nhưng dưới
gương mặt vô cùng quyết tâm của Tần Tuyên Tuyên lại không nói nổi chữ
nào. Hắn nên hiểu rõ từ lâu rằng hắn và Tuyên Tuyên đã không còn khả
năng nữa.
Cuối cùng Tần Tuyên Tuyên cười với Tống Kỳ một cái rồi xoay người
rời đi, Tống Kỳ nhìn theo bóng dáng cô, yên lặng thật lâu. Mà Đỗ Mộ
Ngôn đứng cách đó không xa nhìn hai người, cũng không thèm nhìn Tống
Kỳ nữa, trực tiếp lên xe đuổi theo Tần Tuyên Tuyên.
Một ngày này, sau khi Đỗ Mộ Ngôn đi theo Tần Tuyên Tuyên về đến nhà
vẫn như cũ không thể đợi được cô đi xuống, cuối cùng hắn không thể đợi
thêm nữa, lên lầu tìm đến cửa nhà cô, nhấn chuông.