phân cách, Tần Quốc Đống chết ngay tại chỗ.
Khi Tần Tuyên Tuyên và Đường Vi nhìn thấy thân thể lạnh như băng của
Tần Quốc Đống, hai người khóc rống không ngừng được. Đỗ Mộ Ngôn vẫn
đứng bên cạnh, nhìn cảnh này, dù hắn có bao nhiêu áy náy nhưng cũng hiểu
rất rõ rằng. Tần Quốc Đống chết đi chắc chắn sẽ lại dựng lên một bức
tường lớn hơn chắn giữa hắn và Tần Tuyên Tuyên, hắn muốn có Tuyên
Tuyên, càng thêm khó khăn.
Cảnh sát nói cho Đường Vi và Tần Tuyên Tuyên biết, tuy lúc ấy Tần
Quốc Đống vì trốn Đỗ Mộ Ngôn mới lái xe nhanh như thế, nhưng xe của
Đỗ Mộ Ngôn cũng chỉ chạy theo ở xa xa chứ chưa làm ra hành động bức ép
gì. Tần Quốc Đống phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cố này. Nhưng
mà cho dù là thế, lúc biết được đã xảy ra chuyện gì thì Đường Vi vẫn khóc
hô đánh về phía Đỗ Mộ Ngôn, lại bị trợ lý của hắn ngăn cản. Lửa giận ngập
lòng, Đường Vi té xỉu.
Tần Tuyên Tuyên nửa ôm Đường Vi hôm mê bất tỉnh, lạnh lùng trừng
mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn, con ngươi vốn trong suốt bây giờ ngập tràn lửa
giận cháy hừng hực.
"Đỗ Mộ Ngôn, anh là một ác ma, dù tôi chết cũng sẽ không để anh đạt
được mong muốn đâu!"
Một ngày sau, Đường Vi được phát hiện ra khối u ở ngực, có thể thông
qua phẫu thuật cắt bỏ nhưng số tiền phải trả lên đến trên dưới 10 vạn. Từ
lúc Đường Vi sinh ra Tần Tuyên Tuyên vẫn luôn ở nhà chăm lo việc nhà
cửa, lúc còn trẻ rất ít khi mắc bệnh, hơn nữa khi đó ở thành phố này còn
chưa có chế độ bảo hiểm y tế vì thế Đường Vi cũng không mua bảo hiểm,
bây giờ bị ung thư, cũng chỉ có thể tự trả tiền chữa trị mà thôi.
Lúc Tần Quốc Đống qua đời thì danh dự vẫn chưa được phục hồi nên cơ
bản trường học cũng không phát tiền trợ cấp, ngay cả tiền làm tang lễ Tần