Tuyên Tuyên cũng phải vay của người quen, mà tiền chữa trị cho Đường
Vi, cuối cùng cô cũng không thể vay được nữa. Vốn cô muốn bán đi căn
nhà đang ở, nhưng căn nhà này vốn được trường học phân cho, có quy định
trong bao nhiêu năm không thể mua bán trao đổi được, con đường này liền
bị cắt đứt.
Mà càng khiến Tần Tuyên Tuyên đau lòng là, vì cái chết của Tần Quốc
Đống nên Đường Vi bị kích thích quá độ sau khi tỉnh lại thần trí hơi bất ổn,
bà vốn vô cùng dịu dàng lại bắt đầu trách tội Tần Tuyên Tuyên, trách cô
không biết kiểm soát hành vi của mình nên mới chọc đến ác ma, mới hại
chết Tần Quốc Đống.
Sợ bản thân xuất hiện sẽ kích thích Đường Vi, Tần Tuyên Tuyên thậm
chí còn không dám tự mình chăm sóc bà, chỉ có thể nhờ y tá, sau đó lén lút
đứng bên ngoài của nhìn qua ô cửa bằng thủy tinh nhìn mẹ của mình.
Cô biết mẹ mình nói rất đúng, tất cả những chuyện này đều là do cô tạo
nên, nếu không có cô, tất cả mọi người sẽ không sao cả, đều do cô!
Mối hận với Đỗ Mộ Ngôn khiến Tần Tuyên Tuyên chỉ hận không thể tự
tay đâm chết kẻ thù, nhưng cô ôm chặt bản thân, ở bên ngoài phòng bệnh
của Đường Vi yên lặng khóc.
Chồng cô đã chết, cha mẹ chồng đã chết, ba cô cũng đã chết, cô chỉ còn
lại mẹ là người thân duy nhất mà thôi. Cô nhất định phải chữa khỏi cho mẹ,
không để bà xảy ra bất cứ chuyện gì!
Tần Tuyên Tuyên vốn muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của truyền thông,
nhưng Đỗ Mộ Ngôn rất nhiều mánh khóe, ngăn cản mọi con đường của cô,
sau khi biết bệnh tình của Đường Vi, hắn tự mình đến gặp Tần Tuyên
Tuyên.
"Tôi biết mẹ em bị u ở ngực, có thể phẫu thuật, tôi cũng biết em thiếu
tiền. Tôi có thể để mẹ em được ở phòng bệnh tốt nhất, chuẩn bị cho bà bác