Động tác của Tần Tuyên Tuyên khiến Đỗ Mộ Ngôn nhíu mày, nhưng hắn
vẫn chưa ngăn cản cô, thật sự hắn muốn có cô đến phát điên rồi.
Mà lúc cô cởi xong áo, lộ ra da thịt trắng nõn chỉ còn nội y che đậy thì
điện thoại cô bỗng vang lên. Cô do dự một chút nhặt túi xách lên lấy điện
thoại ra, vừa thấy người gọi là y tá kia thì cô lập tức nghe máy.
"Tần tiểu thư cô mau đến đây đi! Mẹ của cô biết tiền viện phí thuốc men
của bà là do Đỗ tiên sinh trả thì đã lên sân thượng bệnh viện, muốn nhảy
lầu tự sát!" Đầu bên kia là giọng nói vô cùng lo lắng của y tá.
Di động trượt khỏi tay Tần Tuyên Tuyên rơi xuống đất, cạch một tiếng
vỡ tan, cô ngẩn ngơ vài giây, đột nhiên như phát điên mặc lại quần áo, chạy
ra ngoài.
Đỗ Mộ Ngôn giữ cô lại, "Em muốn đổi ý?"
Tần Tuyên Tuyên dùng sức giãy dụa, trên mặt bắt đầu xuất hiện nước
mắt, "Anh buông tôi ra, tôi muốn đến bệnh viện ngay lập tức... mẹ tôi muốn
nhảy lầu!"
Nghe tin như thế, Đỗ Mộ Ngôn còn lo lắng hơn Tần Tuyên Tuyên, mẹ
Tần Tuyên Tuyên đã là điều duy nhất hắn có thể lợi dụng để khống chế cô,
nếu mẹ cô cũng chết...
Đỗ Mộ Ngôn không dám nghĩ tiếp nữa, không để ý đến sự giãy dụa của
Tần Tuyên Tuyên, kéo cô lên xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Lúc Tần Tuyên Tuyên nhảy xuống xe chạy vào bệnh viện, trước mắt
bỗng nhiên lóe lên một bóng đen, một vật nặng đột nhiên rơi xuống trước
mặt cô.
Cô đứng lại ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn thân thể người lẫn lộn máu
tươi kia không thể tỉnh táo nổi.