Đường Vi nhảy xuống nhưng chưa chết ngay, bà mở đôi mắt bị máu tươi
che phủ, nhìn chằm chằm về hướng Tần Tuyên Tuyên, oán hận nói: "Lúc
trước... nếu tao không... sinh ra mày thì tốt rồi..."
"... mẹ... mẹ..." Tần Tuyên Tuyên đau đớn khóc lên thành tiếng, tay chân
run rẩy gần như không đứng thẳng được.
Dù sao cũng là bệnh viện, ngay lập tức có người nâng Đường Vi lên
cáng, đưa bà vào phòng phẫu thuật.
Bước chân Tần Tuyên Tuyên vô thức theo sau, thậm chí còn muốn theo
vào phòng phẫu thuật nhưng lại bị y tá hộ lý ngăn lại, cô đành đứng bên
ngoài dùng đôi mắt mở mịt nhìn cửa phòng phẫu thuật.
Đỗ Mộ Ngôn đứng bên người Tần Tuyên Tuyên, vẫn chưa nói điều gì.
Hắn chỉ nhìn sườn mặt Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt sâu thẳm, ai cũng
không hiểu hắn đang nghĩ gì, ai cũng không biết rằng hắn đang vô cùng
khủng hoảng, nếu người phụ nữ trong phòng phẫu thuật cứ thế mà chết đi,
hắn cũng không còn điều gì có thể ép được Tần Tuyên Tuyên phải thỏa
hiệp nữa.
Không biết đã qua mấy giờ, Tần Tuyên Tuyên vẫn ngẩn ngơ đúng ở
trước cửa phòng phẫu thuật, thật sự sắp thành một bức tượng.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ mặc bộ quần áo phẫu thuật mệt mỏi
đi ra, tiếc nuối nói cho Tần Tuyên Tuyên biết rằng mẹ cô không thể cứu
chữa được, đã tử vong.
Tần Tuyên Tuyên lảo đảo đi vào phòng phẫu thuật, người mẹ vốn vô
cùng dịu dàng của cô toàn thân dơ bẩn đang nằm trên bàn phẫu thuật. Cô
lảo đảo bước hai bước rồi bỗng nhiên té ngã trên mặt đất. Đỗ Mộ Ngôn đưa
tay đỡ cô nhưng lại bị cô hất ra không chút lưu tình.