sĩ tốt nhất, mà yêu cầu của tôi chỉ có một, em cũng đã biết từ lâu. Nếu em
vẫn không đồng ý như cũ... rất đơn giản thôi, hôm nay bệnh viện sẽ trục
xuất mẹ em."
Vốn nghĩ rằng không khó để có được Tần Tuyên Tuyên, không ngờ dùng
nhiều cách như thế vẫn không thành công, dưới thất bại liên tiếp, Đỗ Mộ
Ngôn ngày càng trở nên vặn vẹo, dần dần mất đi ước nguyện ban đầu.
Thể xác và tinh thần Tần Tuyên Tuyên đều vô cùng mỏi mệt, đã chẳng
còn hơi sức để mà đấu tranh nữa. Mặc dù cô biết Tần Quốc Đống trên trời
có linh thiêng thì nhất định sẽ phỉ nhổ quyết định của cô lúc này nhưng cô
vẫn dùng giọng nói chết lặng trả lời Đỗ Mộ Ngôn, "Như anh mong muốn."
Cô chỉ biết rằng cô chỉ còn lại mẹ là người thân duy nhất, cô phải bảo vệ
bà, chữa khỏi bệnh cho bà, bất chấp tất cả.
Sau khi Đường Vi được chuyển đến phòng bệnh VIP, Tần Tuyên Tuyên
vẫn không dám gặp bà, chỉ dám nhờ y tá đã chăm sóc bà từ lâu cố gắng
trông chừng, có việc gì thì lập tức gọi cho cô, sau đó cô cần địa chỉ Đỗ Mộ
Ngôn đã cho, đi đến nhà hắn.
Đó là một căn nhà có ba phòng rất bình thường nhưng Tần Tuyên Tuyên
hoàn toàn không thèm để ý. Mặc kệ là vẻ mặt hay là tâm hồn cô thì cũng
chỉ còn lại sự chết lặng.
Đỗ Mộ Ngôn đang thưởng thức rượu nho, vẻ mặt hắn mang theo sự vui
sướng thắng lợi, rót cho Tần Tuyên Tuyên một ly nhưng cô không hề chạm
môi, để cái ly sang một bên, buông túi xách trong tay, vừa nói vừa bắt đầu
cởi quần áo, "Làm chuyện chính đi."
Cô nghĩ, cô nên làm thế này từ lâu rồi, nếu thế thì những người đã chết
vẫn còn đang sống rất tốt. Đối nghịch với Đỗ Mộ Ngôn, cô đúng là không
biết tự lượng sức mình mà, hắn muốn cô, cô nên ngoan ngoãn cởi hết quần
áo nằm trước mặt hắn.