Tần Tuyên Tuyên hô hấp không xong, nghe vậy quay đầu sẳng giọng:
"Em không phải người vô sỉ như anh!"
Đỗ Mộ Ngôn nhíu mày nở nụ cười,"Tuyên Tuyên, đừng kích anh, vì em,
thật sự anh nhẫn nhịn rất vất vả, bằng không...... Em cho rằng anh ‘Vô sỉ’
chỉ tới loại trình độ này sao?"
Tần Tuyên Tuyên giật giật môi, chung quy không dám nói gì nữa, cô biết
hắn nói được sẽ làm được. Cô cảm thấy lúc trước đúng là xui xẻo, nên mới
dính phải ông chồng bỉ ổi như thế này!
Buổi sáng khi Tần Tuyên Tuyên thức dậy, chỉ cảm thấy cả người đau
nhức, lúc chuẩn bị bữa sáng cho hai người, thậm chí đột nhiên cô có suy
nghĩ muốn bỏ thuốc cho hắn. Để xem, hắn còn kiêu ngạo bỉ ổi như vậy nữa
không!
Vỗ vỗ mặt làm cho ý tưởng kỳ quái này biến mất, cô thử nghĩ lại tối hôm
qua, nhớ đến ngày hôm qua hắn cũng không mang bao, nhưng vào thời
khắc cuối cùng bắn ra bên ngoài.
Hiện tại cô xác định, thật sự là hắn không muốn đứa nhỏ.
Đáng nhẽ lúc mẹ chưa nhắc đến chuyện này, Tần Tuyên Tuyên cũng
chưa suy nghĩ đến chuyện sinh con. Cô cảm thấy mình còn quá trẻ, chưa
đến lúc sinh đứa nhỏ. Nhưng mẹ vừa nói, làm cô cảm có đứa nhỏ cũng r ất
tuyệt.Một cục cưng trắng trắng mềm mềm, thật đáng yêu.
Suy nghĩ một lát, cô lại bắt đầu phiền não. Đỗ Mộ Ngôn không muốn
đứa nhỏ, một mình cô cũng không sinh được. Nhưng hắn cũng đã ba mươi
bốn tuổi, đàn ông tuổi này, ai chẳng thích con cháu?
Buổi tối hôm nay, hai người ngồi trên sô pha xem tivi, Tần Tuyên Tuyên
bỗng nhiên nói: "Mộ Ngôn, chúng ta sinh em bé đi."