Đỗ Mộ Ngôn bàn tay nắm cả bả vai Tần Tuyên Tuyên có chút cứng đờ,
lập tức dường như không có việc gì nói: "Tuyên Tuyên, em còn trẻ, đợi qua
mấy năm nữa."
Tần Tuyên Tuyên đẩy tay Đỗ Mộ Ngôn ra ngồi thẳng dậy, nhìn hắn nói:
"Nhưng anh không còn trẻ."
Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tần Tuyên Tuyên sau một lúc lâu, bỗng nhiên thân
thể nhào tới trước một cái, đem cô đẩy ngã ở trên sô pha,"Tuyên Tuyên, em
chê anh già, chê anh không đủ cố gắng, không thể thỏa mãn em sao?"
Tần Tuyên Tuyên mặt đỏ lên,"Sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện
kia! Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh!" Cái gì không đủ cố gắng,
cái gì không thể thỏa mãn! Hắn mỗi ngày mỗi ngày đều cố gắng như vậy,
làm cô cảm thấy túng dục quá độ, mảnh mai chỉ còn xương!
"Được rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc." Đỗ Mộ Ngôn vừa nói vừa
hôn môi của cô, sau đó lại dọc theo cổ của cô hôn xuống phía dưới, đồng
thời mơ mơ hồ hồ nói,"Em nói, anh nghe."
"Anh như thế này sao mà em nói được!" Tần Tuyên Tuyên hai tay để ơ ở
bả vai Đỗ Mộ Ngôn, dùng sức đẩy hắn ra, trừng mắt hắn nói.
Đỗ Mộ Ngôn đành phải đứng dậy, cũng đem Tần Tuyên Tuyên kéo lên.
Tần Tuyên Tuyên sửa sang lại quần áo bị Đỗ Mộ Ngôn làm loạn, nhìn
Đỗ Mộ Ngôn, biểu cảm trên mặt có chút khó hiểu, trong lòng không nhịn
được, hơi thấp thỏm, suy nghĩ xong gương mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, lôi
kéo tay hắn quơ quơ, dịu dàng nói: "Mộ Ngôn, em không nhỏ, nếu không
sinh con, tương lai vóc dáng khó khôi phục. Em không muốn thành bà béo.
"
Chiêu làm nũng khiến cho Đỗ Mộ Ngôn rất là thoải m ái, hắn đưa tay
đem cô ôm vào lòng, dỗ nói: "Không đâu. Hơn nữa cho dù em thật sự