Tuyên Tuyên, giống như gặp thái thượng hoàng chỉ hận không thể lập tức
quỳ xuống thôi.
Hôm nay là thứ bảy, Đỗ Mộ Ngôn ở công ty tăng ca, lúc xế chiều gọi
điện thoại cho Tần Tuyên Tuyên đang ở trong nhà xem tivi, nhờ cô đem
giúp tài liệu mà hắn để quên ở nhà, hắn chuẩn bị họp, không về lấy được.
Tần Tuyên Tuyên dù sao cũng nhàn rỗi, thay quần áo xong cũng không lái
xe, kêu xe taxi đến cổng chung cư, đi thẳng đến Minh Khải.
Mặc dù là thứ bảy, trong công ty Minh Khải có không ít người tăng ca,
Tần Tuyên Tuyên đi một mạch tới, một số người nhìn thấy cô đều chào hỏi,
các kiểu,"Đỗ phu nhân","Đỗ phu nhân", còn có người dí dỏm kêu cô "Chị
chủ". Chờ cô đi đến phòng làm việc sếp tổng, bên ngoài vài trợ lý vừa thấy
cô, cũng rối loạn chào hỏi cô, thậm chí có người gọi cô "Chị Tuyên". Trợ lý
văn phòng tổng giám đốc Đỗ Mộ Ngôn chủ yếu là nam, vừa mới gọi Tần
Tuyên Tuyên "Chị Tuyên " Là một trợ lý nam mặt non choẹt, mỗi lần Tần
Tuyên Tuyên nghe xong đều cảm thấy buồn cười, mặc dù thoạt nhìn trẻ hơn
so với cô, nhưng tuổi hắn cũng sắp ba mươi, mệt hắn gọi ra miệng.
Thấy Tần Tuyên Tuyên bước nhanh đi vào văn phòng Đỗ Mộ Ngôn, trợ
lý ở đây nhìn nhau, lộ ra nụ cười mập mờ, thậm chí anh chàng trợ lý mặt
non choẹt kia, còn treo tấm bảng đừng làm phiền. Trước khi TầnTuyên
Tuyên đến, Đỗ Mộ Ngôn đã dặn dò bọn họ tuyệt đối không tới quấy rầy.
Khi Tần Tuyên Tuyên đi vào văn phòng, thấy Đỗ Mộ Ngôn ngồi trên ghế
ông chủ, thấy dáng vẻ hơi nghiêng đầu ngủ say. Trong phòng hơi tối, rèm
cửa sổ sát sàn kéo kín bưng, chỉ có một chiếc đèn làm việc đặt trên bàn
phát ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp.
Tần Tuyên Tuyên bước nhanh đi qua, đem tập tài liệu đặt trên bàn, lấy
một chiếc áo khoắc treo trên giá, nhẹ nhàng đắp trên người Đỗ Mộ Ngôn.
Ai ngờ ngay ngay tại lúc cô muốn rút tay, cổ tay lại bị Đỗ Mộ Ngôn bắt
được.