"Em đánh thức anh hả? Em xin lỗi." Cô ngữ điệu áy náy, thấy Đỗ Mộ
Ngôn vất vả như vậy cô thực đau lòng,"Công việc làm chưa xong, anh cũng
phải chú ý thân thể...... A!"
Đỗ Mộ Ngôn tự nhiên đựa tay nắm thắt lưng của cô, nhẹ nhàng chuyển
một cái, làm cho cô ngồi ở trên đùi mình, đem đầu tựa vào hõm vai của cô,
hắn say mê hít vào một hơi, giọng nói rõ ràng,"Có em bên cạnh, anh sẽ
không mệt."
Mặc dù Đỗ Mộ Ngôn luôn nói mấy câu âu yếm như vậy, Tần Tuyên
Tuyên vẫn đỏ mặt như cũ, cô thuận theo tựa vào trong lòng hắn, một lúc lâu
mới đứng thẳng dậy nói: "Em không làm phiền anh nữa, em về trước đây,
anh làm xong việc nhớ về sớm, buổi tối anh muốn ăn gì?"
Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên Tuyên không chịu buông, cười đến không
đứng đắn,"Anh muốn ăn em."
"Anh đúng là đồ đen tối!" mặt Tần Tuyên Tuyên lại đỏ lên.
"Anh cũng không nói giỡn." Đỗ Mộ Ngôn nghiêm trang nói,"Hơn nữa
anh không nhịn được, muốn ăn ngay bây giờ."
Hắn vừa nói vừa đưa tay vào trong quần áo Tần Tuyên Tuyên.
Tần Tuyên Tuyên bắt lại cái tay đang lộn xộn của hắn, trách mắng: " Ở
đây là công ty, anh làm ơn ra dáng ông chủ được không!"
"Làm ông chủ là thích làm gì cũng được." Đỗ Mộ Ngôn cầm lấy tay Tần
Tuyên Tuyên đang ngăn lại, một tay giống như con rắn nhỏ linh hoạt chui
vào trong áo cô, nhanh chóng cởi nút áo lót.
"Anh, không phải anh còn bận họp sao?" Tần Tuyên Tuyên một bên trốn
tránh Đỗ Mộ Ngôn muốn hôn môi của cô, một bên vội la lên.