không được sinh hoạt vợ chồng. Việc này đồng nghĩa, hơn hai tháng sau,
Đỗ Mộ Ngôn mới được chạm vào Tần Tuyên Tuyên một chút.
Tần Tuyên Tuyên cũng hiểu được nỗi lòng Đỗ Mộ Ngôn, nhìn sắc mặt
hắn trong lòng cô thầm thoải mái, ai kêu ngày đó bản thân hắn không nhịn
được? Không phải lỗi của cô......
Bất quá ở ngoài mặt cô vẫn làm ra biểu cảm nặng nề, sau đó thử thăm dò
hỏi: "Hiện giờ chúng ta chưa muốn sinh con, hay...... Bỏ đi?"
"Không được!" Đỗ Mộ Ngôn nhíu mày nói nhanh.
Tần Tuyên Tuyên ngẩn người, trong lòng hồi hộp. Cô biết Đỗ Mộ Ngôn
mặc dù không vui, nhưng càng không nỡ để thân thể cô tổn thương.
Cô ôm thắt lưng hắn, gò má tựa vào trong ngực hắn cọ cọ, khó được làm
nũng nói: "Chồng à, em yêu anh nhất......"
Nhìn cô gái trong lòng tươi cười ngọt ngào, cảm nhận được sự rung động
của bản thân khi được cô ôm, Đỗ Mộ Ngôn trầm mặc một lát, trên mặt dần
dần mang theo tươi cười.
Dù sao cũng là con của Tuyên Tuyên và hắn, chắc chắn sẽ rất đẹp? Hắn
hy vọng sẽ là một bé gái ngoan ngoãn hiền lành giống Tuyên Tuyên.
Đường Vi biết được con gái mình mang thai, vui mừng khủng khiếp, mỗi
ngày đều ân cần dạy bảo Tần Tuyên Tuyên, để cô chú ý cái này chú ý cái
kia, chẳng những đem hết kinh nghiệm mang thai lúc trước truyền thụ cho
Tần Tuyên Tuyên, còn lên mạng nghiên cứu tìm kiếm những công việc Tần
Tuyên Tuyên phải chú ý giữ đúng.
Mà dưới sự kiên trì của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên chỉ có thể từ
chức ở công ty để dưỡng thai. Bất quá khi cô báo cáo rõ tình huống, thủ
trưởng tỏ vẻ cô không cần từ chức,sau khi dưỡng thai thậm chí sinh con