xong vẫn thể quay lại làm việc. Vì thế cô nhận được kết quả "Nghỉ không
lương", an tâm ở nhà dưỡng thai. Ban đầu Đỗ Mộ Ngôn còn muốn tìm một
điều dưỡng chuyên nghiệp đến chăm sóc cô, bị Tần Tuyên Tuyên lời lẽ
nghiêm khắc từ chối. Cô dưỡng thai, cũng không phải ngồi tù, lúc nào cũng
có người nhìn chằm chằm,sao cô có thể vui vẻ được? Huống hồ bác sĩ nói,
thân thể cô khoẻ mạnh, thai nhi ổn định, không cần chiều chuộng như vậy.
Hiện tại cô mang thai trong nhà do cô quyết định -- trên thực tế trước khi
mang thai mấy vấn đề nhỏ nhặt này đều theo ý cô -- vì vậy Đỗ Mộ Ngôn
cũng phải theo.
Đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói, việc khó chịu nhất mỗi ngày là buổi tối ôm
Tần Tuyên Tuyên ngủ. Hắn là đàn ông cường tráng, lại đặc biệt khát cầu
thân thể Tần Tuyên Tuyên, sau khi kết hôn trừ bỏ mấy ngày không tiện,
trên cơ bản mỗi ngày dài hoặc ngắn phải làm một lần. Hiện tại chỉ cho ôm
ấp hôn nhẹ, quả thực có thể đem hắn nghẹn chết. Nhưng Tần Tuyên Tuyên
ở trong lòng hắn chính là trời, dù hắn khó chịu cũng phải nghẹn.
Tính toán đâu ra đấy ba tháng qua đi, Đỗ Mộ Ngôn cố ý ở lần kiểm tra
hỏi qua bác sĩ, hiện tại vợ chồng có thể cùng phòng, đừng quá kịch liệt sẽ
sẽ không sao, mới yên tâm. Hành động này của hắn chọc Tần Tuyên Tuyên
một bên đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.
Sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, đêm đó Đỗ Mộ Ngôn hơn hai tháng không
khai trai được giải toả áp lực, cẩn thận hết sức. Tuy nói không thể hoàn
toàn tận hứng, nhưng cũng đỡ thèm.
Cứ như thế đến khi Tần Tuyên Tuyên được chín tháng, sau đó trải qua cả
một ngày tra tấn, Tần Tuyên Tuyên rốt cục đem cục thịt trong bụng cô sinh
ra.
Đó là một bé trai mập mạp trắng trẻo.
Biết được tin tức này nước mắt Đỗ Mộ Ngôn cũng mau rơi xuống.