Thời điểm anh bạn Đỗ Thần Sênh được mười tháng,nhóc đã có thể cầm
đồ lắc lắc lắc lắc đi lại.
Hôm nay một nhà ba người ngồi ở trên sô pha xem tivi, Đỗ Mộ Ngôn ôm
Tần Tuyên Tuyên, mà Tần Tuyên Tuyên ôm Đỗ Thần Sênh im lặng ngồi.
Chỉ chốc lát sau, Tần Tuyên Tuyên đem Đỗ Thần Sênh giao cho Đỗ Mộ
Ngôn,còn bản thân đứng dậy xem nồi canh xương.
Chờ bóng dáng Tần Tuyên Tuyên biến mất ở cửa phòng bếp, Đỗ Mộ
Ngôn lập tức có chút ghét bỏ đem Đỗ Thần Sênh đặt bên cạnh.
Đỗ Thần Sênh dùng cặp đen bóng không có một tia tạp chất ánh mắt vô
tội nhìn Đỗ Mộ Ngôn, người sau hung ác nhìn thẳng bé, đồng thời nhìn
phòng bếp liếc mắt một cái, đè thấp thanh âm nói: "Ba cảnh cáo con, Tuyên
Tuyên là của ba, con biết điều một chút, đừng quấn quít lấy Tuyên Tuyên."
Hắn vừa nói xong Đỗ Thần Sênh hắt xì một cái th ật to.
Đỗ Mộ Ngôn nhướng mày,hơi lạnh bốc lên vèo vèo.
Đỗ Thần Sênh nhướng mày, oa oa khóc lớn.
"Làm sao vậy?" Trong phòng bếp thanh âm Tần Tuyên Tuyên lo lắng
truyền ra.
Trong lòng Đỗ Mộ Ngôn hoảng hốt, lập tức ôm lấy Đỗ Thần Sênh, trúc
trắc vỗ lưng con, chờ Tần Tuyên Tuyên vẻ mặt lo lắng chạy đến bên cạnh
hắn, trên mặt hắn biểu cảm đã thay thành người cha tốt,"Không biết sao
con khóc nữa."
"Anh ôm con không đúng, mau đưa em!"
Tần Tuyên Tuyên từ trong tay Đỗ Mộ Ngôn tiếp nhận Đỗ Thần Sênh còn
khóc nháo không ngớt, không bao lâu Đỗ Thần Sênh nấc vài cái, dần dần