nín khóc.
Tần Tuyên Tuyên bắt đầu tiến hành hướng dẫn Đỗ Mộ Ngôn,"Anh phải
ôm như thế này, vậy con nó mới thoải mái."
Thấy Đỗ Mộ Ngôn ôm con đã đúng, Tần Tuyên Tuyên mới quay lại
phòng bếp.
Đỗ Mộ Ngôn thân thể cứng ngắc ôm con trai mềm nho nhỏ trong lòng,
nhìn kỹ lại, hắn phát hiện tên nhóc này đâu có giống hắn, ánh mắt kia rất
giống Tuyên Tuyên. Trầm mặc hồi lâu, hắn nghĩ, dù sao cũng là hắn và
Tuyên Tuyên sinh, như vậy hắn sẽ đối xử tốt một chút với tên nhóc này.
Thời điểm Đỗ Thần Sênh hai tuổi, xuất phát từ cưng chiều con, Tần
Tuyên Tuyên vốn định mời một chuyên gia dạy riêng, nhưng Đỗ Mộ Ngôn
lại nói nên cho con với bạn bè cùng lứa tuổi tiếp xúc mới giúp thể xác và
tinh thần khỏe mạnh trưởng thành vì thế đem Đỗ Thần Sênh quăng đến
trường học. Đương nhiên trong lòng Đỗ Mộ Ngôn nghĩ không có con trai ở
nhà phá thế giới hai người của hắn và vợ yêu rồi.
Nhưng mà nguyện vọng của Đỗ Mộ Ngôn cũng không thể thực hiện
được, vì mới ba ngày, Đỗ Thần Sênh đã về nhà.
Đỗ Thần Sênh bị toàn bộ giáo viên cung kính trả lại, một cô giáo khoảng
hơn ba mươi dáng vẻ hiền lành, tự nhiên biết ba ba Đỗ Thần Sênh là loại
người nào, hết sức khách sáo uyển chuyển giải thích sở dĩ bọn họ gửi trả
Đỗ Thần Sênh là một quyết định khó khăn.
Chỉ số thông minh Đỗ Thần Sênh so với bạn bè cùng lứa rất cao, trong
trường không biết giảng dạy anh bạn nhỏ như thế nào nữa. Nói cách khác,
Đỗ Thần Sênh là thần đồng.
Đối với kết quả này, Đỗ Mộ Ngôn giận mà không dám nói gì, còn vẻ mặt
Tần Tuyên Tuyên thì đối lập nhau vừa buồn vừa vui, còn hắn lại chỉ phiền