não.
Cuộc sống bi thảm Đỗ Mộ Ngôn là lúc Đỗ Thần Sênh có thể sử dụng lưu
loát ngôn ngữ biểu đạt ý tứ bản thân.
Hôm nay Đỗ Mộ Ngôn giống như bình thường mọi ngày thừa dịp Tần
Tuyên Tuyên vào trong bếp bắt đầu thời gian "Dạy" con.
"Đỗ Thần Sênh, con đã lớn." Đỗ Mộ Ngôn mắt cũng không chớp đối với
con trai chưa đến ba tuổi đang ăn trên bàn chậm rãi nói," Đừng hở tí là trốn
vào lòng mẹ con.Cô ấy là vợ của ba, không phải của con!"
Đỗ Thần Sênh yên lặng nhìn chằm chằm Đỗ Mộ Ngôn, ánh mắt chớp
chớp.
Đỗ Mộ Ngôn nhướng mày, trong đầu hiện lên một ý tưởng không dám
tin, thấp giọng hỏi: "Thành thật nói cho ba biết, không phải con cũng trọng
sinh đấy chứ?"
Đỗ Thần Sênh lúc này cũng không xem Đỗ Mộ Ngôn, loạng choạng thân
thể nhỏ bé đạp đá đạp đá tránh ra.
Đỗ Mộ Ngôn thở dài khe khẽ, hắn nghĩ có lẽ hắn đánh giá cao con hắn,
tuy nói thằng nhóc chỉ số thông minh cao, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ
chưa tới ba tuổi, căn bản là không hiểu cái gì kêu......
Đỗ Mộ Ngôn còn nghĩ nghĩ thì ở cửa phòng bếp truyền ra tiếng khóc cao
vút làm suy nghĩ biến mất.
Hắn kinh ngạc đi đến chỗ phát ra tiếng khóc, phát hiện con trai hắn
không biết khi nào thì đi tới cửa phòng bếp, hai tay dụi mắt, kích động khóc
lớn.