người công ty khác, Mạc tổng sẽ tha cho cô sao? Cô có nên thức thời tự
mình đưa đơn thôi việc không?
Trong lòng Tần Tuyên Tuyên thật rối loạn, chạy vào phòng vệ sinh rửa
mặt, mới có chút thất thần đi ra ngoài. Cô đang lo lắng, giờ mình nên về
nhà, mặc kệ công việc này? Hay là trở lại xin lỗi để giữ lại công việc đây?
Đúng lúc này, trước mặt lại xuất hiện một chai nước khoáng.
Tần Tuyên Tuyên từ từ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy dáng người cao to
của Đỗ Mô Ngôn, đang cười ôn nhu.
« Tần tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm,
uống miếng nước đi. » Đỗ Mộ Ngôn vẻ mặt mang theo chút quan tâm
nhưng cũng không quá mức, chính là trong ánh mắt anh lóe lên một tia tàn
nhẫn mà không ai thấy.
"Đỗ tiên sinh...Tôi không sao." Tần Tuyên Tuyên theo bản năng nhận lấy
chai nước, lắc lắc đầu nói. Chỉ là đầu nhoáng lên một cái cô liền thấy
choáng váng, phải dựa vào tường mới đứng vững được. Giờ phút này trong
đầu cô là một mảnh hỗn loạn, cũng không thắc mắc tại sao Đỗ Mộ Ngôn lại
xuất hiện ở chỗ này.
Vì uống rượu nên rất khát nước, Tần Tuyên Tuyên cảm ơn Đỗ Mộ Ngôn
xong vội mở chai nước mà uống liền một hơi.
Nhìn cô ngẩng đầu lộ ra chiếc cổ trắng noãn, con ngươi Đỗ Mộ Ngôn trở
nên sâu thẫm, thân thể nơi nào đó đang kêu gào đòi nổi dậy.
" Tần tiểu thư, hay là tôi đưa cô về nhà, nhìn sắc mặt của cô không được
tốt lắm đâu." Đỗ Mộ Ngôn ân cần nói.
"Không cần đâu, Đỗ tiên sinh, tôi tự đón xe về được rồi.!" Tần Tuyên
Tuyên miễng cưỡng cười cười với Đỗ Mộ Ngôn, người dựa vào vách tường