từng bước đi về phía trước.
Đỗ Mộ Ngôn cực lực kiềm chế khát vọng muốn ôm cô lại, bên cạnh giúp
đỡ cô đi, lại quan tâm nói: " Tần tiểu thư, tôi thấy cô ngay cả đi còn không
được, thật sự là không cần lo sao?"
"Đỗ tiên sinh, tôi thật sự không sao..."Tần Tuyên Tuyên kiên trì nói,
bước chân thoáng nhanh hơn. Bất quá hình như cô đã ngấm rượu, càng cố
đi nhanh lại càng vô lực, cũng có chút hoa mắt chóng mặt. Bỗng nhiên
bước chân cô loạng choạng, thấy sắp ngã về phía trước, bên tai vang lên
tiếng hoảng hốt của Đỗ Mộ Ngôn, cảm giác được bản thân mình ngã vào
một vòng tay ấm áp, giây tiếp theo liền mất đi ý thức.
Đỗ Mộ Ngôn ôm ngang Tần Tuyên Tuyên, vẻ ôn hòa quan tâm vừa rồi
tựa như biến mất, cúi đầu nhìn khuôn mắt đang say ngủ của Tần Tuyên
Tuyên, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong thỏa mãn, giống như
điên, giống như cuồng.
Thông qua camera giám sát, hắn có thể thấy toàn bộ hoạt động cả ngày
của Tần Tuyên Tuyên. Hình ảnh cô chuyên chú làm việc, dáng vẻ nhíu mày
suy tư, nụ cười nhẹ nhàng mà quyến rũ khi nói chuyện với đồng
nghiệp...hắn đều không bỏ sót bất cứ điều gì. Cho nên biết cô đi dự buổi
tiếp khách hàng cùng công ty, hắn liền nhịn không được mà đi theo đến
đây.
Đỗ Mộ Ngôn bỗng nhấc chân, không thèm nhìn nhân viên phục vụ đang
hỏi gì, bước nhanh ra khỏi quán rượu. Đến nơi để xe, đặt Tần Tuyên Tuyên
nằm ở ghế sau, chính mình lên xe khởi động một mạch lái đi, cuối cùng hắn
đem xe dừng lại trong một con hẻm nhỏ tối tăm
Sợ Tần Tuyên Tuyên nghi ngờ nên hắn hạ dược rất nhẹ, không quá hai
giờ cô sẽ tỉnh lại, thời gian hắn có không nhiều lắm.