Dừng xe, tắt đèn, Đỗ Mộ Ngôn vòng ra ghế sau, nhìn người con gái vì
say rượu mà sắc mặt ửng hồng, cúi người xuống, nơi hõm vai cô mê muội
mà hít thật sâu.
Xoang mũi đều tràn ngập mùi hương của cô, nồng đậm như thế làm cho
hắn thấy thật thỏa mãn, nơi nào đó được tiếp xúc gần gũi như vậy, nhịn
không được mà run nhè nhẹ đứng lên..
Ước chừng năm phút sau, Đỗ Mộ Ngôn khôn khéo khẽ nâng người mình
lên, nhìn chằm chằm vào Tần Tuyên Tuyên đang không hề hay biết gì.
Thân thể mỗi chỗ đều đang lồng lộn, đang gào thét mà nói với hắn, hắn
muốn không chỉ là như thế này! Mặc kệ là trước đây, hay hiện tại đã được
trọng sinh, hắn vẫn luôn đêm ngày ảo tưởng, được xé bỏ quần áo cô, sùng
bái nơi xinh đẹp của cô, trên từng tấc da thịt cô chỉ lưu lại dấu ấn của hắn,
hung hăng tiến vào cô, giữ lấy cô, làm cho cô vì hắn mà khóc, vì hắn mà
điên cuồng!
Hô hấp của hắn vì những ý nghĩ dâm dục đó mà trở nên dồn dập, yết hầu
cuồn cuộn, đôi mắt nhìn cô từ từ nhiễm sắc điên cuồng.