Tần Tuyên Tuyên tuy có chút tức giận hắn vì cái gì cố tình đứng lên
đúng lúc đó nhưng sự việc này là ngoài ý muốn, lại không thể hoàn toàn
trách hắn, đành phải nói, ‘’ Cũng do tôi không cẩn thận....Không có việc gì
đâu’’.
‘’Tuyên Tuyên con cũng quá không cẩn thận rồi. Tiểu Đỗ, cháu đừng áy
náy, chuyện này không thể trách cháu được.’’ Tần Quốc Đống nói.
Đường Vi cũng nói: ’’ Đúng vậy. Tuyên Tuyên, bằng không tạm thời con
cứ dùng máy của mẹ, dù sao mẹ cũng chỉ ở nhà, cũng không cần thiết phải
dùng’’.
‘’ Không sao đâu, con đi sửa một chút là được rồi’’ Tần Tuyên Tuyên lắc
đầu nói
‘’ Tần tiểu thư, là tôi không tốt’’ Đỗ Mộ Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ,
xong ngẩng đầu lên nói: ‘’Như vậy đi, hiện tại thời gian còn sớm, Tần tiểu
thư, tôi mang cô đi sửa điện thoại, nếu sửa không được, tôi nhất định bồi
thường cô một cái khác’’.
‘’Không cần đâu. Ngày mai lúc nghỉ trưa tôi mang điện thoại ra tiệm cho
thợ xem là được‘’ Tần Tuyên Tuyên vội lắc đầu.
Đỗ Mộ Ngôn kiên trì nói: ‘’ Tần tiểu thư, nếu không để cho tôi đền bù
cho cô, tôi sẽ cảm thấy rất áy náy’’.
‘’ Thật sự không cần.......’’ Tần Tuyên Tuyên nhớ tới lần va chạm trước
quần áo của mình bị dơ, Đỗ Mộ Ngôn cũng là kiên trì muốn dẫn cô đi mua
bộ mới, lúc đó cô vẫn chưa dùng đâu.
Thấy Tần Tuyên Tuyên còn do dự, Đỗ Mộ Ngôn nhìn về phía Tần Quốc
Đống cùng Đường Vi nói: ’’ Hai bác à, hai người hãy giúp cháu khuyên
nhủ Tần tiểu thư đi, việc này là cháu sai, nếu không bồi thường, cháu cảm
thấy lương tâm không yên.’’.