nhận hắn? Chẳng trách khi đó cô vốn thiện lương như vậy, cũng sẽ cho hắn
mấy dao rồi tự sát..... Lúc này đây, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó
phát sinh thêm lần nữa.
Cho nên.......Tuyên Tuyên, hãy yêu anh, được không?
Đỗ Mộ Ngôn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn vào mắt Tần Tuyên Tuyên,
đáy mắt có khẩn cầu cùng quyến luyến như cỏ dại lan tràn.
Cảm giác được tầm mắt của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc
nhìn lại, đối diện với tầm mắt của hắn, nơi đó ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt
gần như làm cho cô hít thở không thông.
‘’Mọi chuyện đều là quá khứ, con người nên nhìn về tương lai mới là
đúng. Tiểu Đỗ, cháu thực kiên cường’’. Tần Quốc Đống dùng ánh mắt
thưởng thức người trẻ tuổi trước mặt này.
‘’Cảm ơn, giáo sư Tần. Dùng bữa đi, đừng để chuyện của cháu khiến
mọi người mất hứng’’ Đỗ Mộ Ngôn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tần
Quốc Đống cười nói.
‘’Được được, cháu cũng đừng gọi bác giáo sư Tần, nếu không để ý, kêu
bác một tiếng bác đi’’ Tần Quốc Đống cười nói.
‘’Vậy cháu liền cung kính không bằng tuân mệnh, bác Tần, dì Đường."
Đỗ Mộ Ngôn lập tức liền ‘’đánh rắn tùy gậy’’.
‘’Được, được, đến đây, đừng khách sáo, nếm thử một chút tay nghề dì
cháu, năm đó bác đây chính là bị trù nghệ của bà ấy bắt làm tù binh’’. Tần
Quốc Đống cười to.
Đường Vi sẵng giọng: ‘’Nói cái gì đó. "