Tần Tuyên Tuyên nhét đồ ăn vào miệng, cảm giác nặng nề vừa nãy ở
trong lòng không thể tiêu tán.
Chấp nhất như thế, thậm chí mang theo tình một cảm điên cuồng, là ảo
giác của cô sao? Mà nếu không phải, tại sao anh ta lại nhìn cô như vậy?
Tần Tuyên Tuyên suy nghĩ khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể đổ hết cho Đỗ
Mộ Ngôn có lẽ do anh ta nói chuyện thoải mái như vậy, nhớ tới cha mẹ đã
mất của anh, khó trách cảm xúc của anh ta không khống chế được.
Một bữa cơm hòa thuận vui vẻ này, tất cả mọi người đều tranh thủ nhanh
chóng kết thúc, thì bỗng nhiên di dộng của Tần Tuyên Tuyên vang lên.
Cô vội vàng lấy ra, thấy trên màn hình biểu thị tên Tống Kỳ, vội nói:
‘’Con đi nghe điện thoại’’.
Cô đứng lên, đang muốn rời khỏi vị trí, Đỗ Mộ Ngôn bên cạnh cũng
đứng dậy: ‘’ Cháu cũng xin cáo từ....’’
Lời nói của anh còn chưa hết, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cánh
tay của anh liền đụng mạnh vào tay Tần Tuyên Tuyên, cô đang muốn nghe
điện thoại, bị va chạm như vậy, di động liền theo lòng bàn tay trượt ra
ngoài, đánh rơi vào cái cốc trên bàn, giờ phút này, cái cốc lại chứa đầy
nước chanh.
‘’A!’’ Tần Tuyên Tuyên kinh hô một tiếng, vội vàng vớt di động lên,
trước khi cô nắm chắc được di động, tiếng chuông liền ngừng......điện thoại
bị hỏng.
‘’Tần tiểu thư, thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi bồi thường cho cô chiếc
máy khác. ‘’ Trên mặt Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn là áy náy. Hắn dĩ nhiên là đã
thấy được tên hiển thị trên màn hình, cho nên mới cố ý làm như vậy, thời
điểm hắn ở cùng với Tuyên Tuyên, hắn không hy vọng cô cùng tên họ
Tống kia có bất kỳ trao đổi gì.