"Nhưng không phải nhân viên pháp y nói dấu vết lấy ra từ người hai
con chó đã được nấu qua sao? Chó trước khi cắn Tống Duyệt còn có thể
nấu nướng à?"
Lý Trường Phong gật đầu, "Chúng ta đều biết là do anh ta nấu, người
là do anh ta giết, thi thể cũng là do anh ta chặt, nhưng bây giờ chủ yếu là
không có chứng cứ."
"Tư chất tâm lý của người này lạnh lùng đến đáng sợ, bị chúng ta biết
nạn nhân là do anh ta giết nhưng vẫn ung dung, không lo lắng chút nào.
Đây là do anh ta chắc chắn chúng ta không tìm được chứng cứ quyết định
sao?"
"Hừ! Chỉ cần là phạm tội chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết, anh ta không
đắc ý được mấy ngày đâu!" Lâm Lang hừ lạnh nói.
Lý Trường Phong gật đầu, "Cậu nói đúng, lưới pháp luật tuy thưa
nhưng khó lọt, nhất định sẽ tìm được đầu mối. Như vầy đi, chúng ta tra lại
một lần nữa, hung khí giết người, công cụ cắt thi thể, nồi nấu, tủ ướp lạnh...
Những vật này không thể không cánh mà bay. Mở rộng phạm vi lục soát,
nhất định phải tìm ra!"
"Dạ!"
******
Sơ Ngữ mặc dù không tham dự vào vụ án này nhưng cô vẫn một mực
chú ý tình huống. Cô không dò hỏi chi tiết của vụ án mà chỉ chú ý thời gian
cảnh sát kết án.
Liên tiếp hai ngày rồi Giản Diệc Thừa vẫn chưa hẹn cô chuyện ăn
cơm, Sơ Ngữ biết vụ án này gặp phải khó khăn rồi.