Lý Trường Phong mặt tái xanh, "Được, anh muốn chứng cứ, tôi sẽ cho
anh thấy chứng cứ!" Ông mở tập hồ sơ trên bàn ra, cầm một phần tài liệu
đưa đến trước mặt anh ta, "Đây là mẫu DNA lấy ra từ hai con Ngao mà anh
nuôi, trên lông, trên mép, thậm chí trong dạ dày đều đồng nhất với DNA
của Tống Duyệt, anh còn gì có thể nói!"
Hình Thiên Hải kinh ngạc nói, "Ý anh nói là hai con Ngao kia ăn Tống
Duyệt? Không thể nào đâu? Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói Tống Duyệt xui
xẻo, bị chó cắn, chuyện này đâu có liên quan tới tôi. Tôi mới mua hai con
chó này một tháng, còn chưa thân quen, không chừng có một ngày tôi cũng
bị nuốt vào trong bụng tụi nó, chuyện này đâu phải không thể. Súc sinh mà,
anh còn tưởng nó hiểu đạo lý à?"
Lý Trường Phong bị sự vô sỉ của Hình Thiên Hải chọc giận, "Chuyện
như vậy mà anh còn có thể biện luận à?"
Hình Thiên Hải nhếch môi cười một tiếng, "Đội trưởng Lý là cảnh sát
chắc là hiểu luật hơn tôi, không có chứng cứ tôi giết người thì làm sao tôi
có thể nhận chứ?"
Lý Trường Phong đen mặt đi ra ngoài, mọi người cũng đã thấy chuyện
xảy ra bên trong, rối rít chạy tới, "Đội trưởng, anh ta không nhận tội thì làm
sao bây giờ?"
"Đi điều tra! Tìm được chứng cứ để xem anh ta chống chế thế nào!"
"Hai con Ngao kia không được xem là chứng cứ sao?" Lâm Lang hỏi.
Lý Trường Phong lắc đầu, "Cậu cũng nghe rồi đó, anh ta sống chết
không chịu thừa nhận, coi như chứng cứ được xác thực, anh ta cũng chỉ bị
xử tội sai trái dồn chết người vô tội. Hơn nữa chỗ đó là nhà anh ta, Tống
Duyệt sẽ bị kết tội tự ý xông vào nhà dân, chó vì giữ nhà nên mới cắn chết
cô ấy, lúc đó tội càng nhẹ hơn."