Lý Trường Phong lại nói, "Sở dĩ anh vô cùng hận Tống Duyệt không
chỉ là bởi vì cô ấy phản bội anh mà còn do ám ảnh tuổi thơ không tình
thương. Mẹ anh vì không chịu được sự đánh đập của cha anh sau những
cơn say rượu mà bỏ anh lại chạy trốn theo người khác. Từ đây, anh không
chỉ gánh chịu lời chửi bới của cha mà còn có lời ra tiếng vào của người
ngoài, họ nói mẹ anh ngoại tình.... Tuổi thơ khiến anh tổn thương, để lại
cho anh nỗi hận những người đàn bà lạc lối. Anh cho rằng bởi vì mẹ mình
ngoại tình nên anh mới phải hứng chịu những thứ bất hạnh kia. Cho nên
anh mới hận Tống Duyệt đến như vậy..."
Đứa trẻ nhỏ ôm đầu ngồi im trong góc tường, một người đàn ông
trung niên say khước hung hãn đá chân vào người nó, miệng không ngừng
chửi rủa, "Tao đánh chết mày cái đứa con tạp chủng này! Người mẹ đê tiện
đó của mày dám cắm sừng ông, bỏ chạy với người đàn ông khác..."
Trong trường học không thiếu những ánh mắt soi mói không thèm che
giấu, bọn họ thay phiên nhau chỉ trỏ, "Mẹ của nó bỏ đi với người ta rồi, ba
nó nói còn chưa biết nó là con của ai..."
Những đoạn phim đen dường như đã quên lại hiện lên trong đầu anh
ta, ánh mắt Hình Thiên Hải u ám, khóe miệng nhoẻn lên nụ cười khinh bỉ,
"Phải vậy không? Đội trưởng Lý thật biết kể chuyện, cũng rất biết liên
tưởng, nhưng mà những lời anh nói không có chút nào căn cứ nào, chỉ là
suy đoán mà thôi."
Lý Trường Phong thấy anh vẫn còn ở đó giả điên giả ngu, ông vỗ bàn
một cái, nghiêm giọng quát chói tai, "Có chứng cứ xác thật mà anh còn
muốn chống chế!"
Hình Thiên Hải thu hồi nụ cười, ngồi ngay thẳng, người nghiêng về
trước, ánh mắt tự tin, "Chứng cứ ở đâu? Đội trưởng Lý không cần hù dọa
tôi đâu, nếu có chứng cứ thì anh còn ngồi đây nói chuyện phiếm cùng tôi
à?"