Thân hình Lý Trường Phong đông cứng. Nhìn ánh mắt hung tàn và
nước miếng chảy xuống từ hàm răng sắc nhọn của hai con chó, ông mắng
nhỏ một tiếng, "Thật là một tên súc sinh!"
Nhân viên pháp y làm việc rất thuận lợi, kết quả rất nhanh đã có.
"Nhân viên pháp y kiểm tra từ bộ lông, khóe miệng đến chậu đựng
thức ăn của hai con chó, vùng cỏ xung quanh cũng đã xem kĩ, sau đó so
sánh với DNA của nạn nhân Tống Duyệt. Có thể xác định, xương thịt của
Tống Duyệt đã bị tụi nó ăn."
"Hai con Ngao đều bị xích lại, vì vậy nhất định có người đem xương
thịt của nạn nhân đến nuôi bọn nó. Khả năng cao người làm việc đó chính
là chủ nhân của biệt thự số 17 —— Hình Thiên Hải."
"Lập tức thẩm vấn Hình Thiên Hải."
"Dạ."
******
Lý Trường Phong tự mình thẩm vấn Hình Thiên Hải, so với tưởng
tượng của ông, anh ta khó dây dưa hơn nhiều.
Hình Thiên Hải hết sức bình tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn, thần sắc
như thường, ánh mắt hàm chứa nụ cười, một bộ dạng vô cùng lịch sự. Tựa
như đây không phải là bị thẩm vấn mà là được mời tới uống trà.
"Nói đi." Lý Trường Phong tỉnh rụi nhìn chằm chằm Hình Thiên Hải,
ánh mắt uy nghiêm, ý đồ cho đối phương một ít áp lực.
Nhưng anh ta không lúng túng, khóe miệng còn cười một cái làm như
không biết Lý Trường Phong đang hỏi cái gì, "Nói gì?"
"Sự thật về tội của anh!"