Hình Thiên Hải hơi kinh ngạc, "Phạm tội? Tôi phạm tội gì?"
Biểu cảm kinh ngạc của anh ta không giống giả vờ, nếu như cảnh sát
không biết sự thật anh ta đã làm những gì, có thể họ đã tưởng anh ta vô tội
thật.
Lý Trường Phong kiên định nói, "Chuyện sát hại Tống Duyệt, chúng
tôi đã nắm giữ chứng cớ, anh giả vờ không biết cũng vô ích. Thẳng thắn trả
lời thì chúng tôi còn có thể khoan hồng."
"Ha!" Hình Thiên Hải bật cười, "Anh muốn tôi trả lời cái gì? Gì mà
sát hại Tống Duyệt? Cô ấy không phải đang sống tốt ở Mỹ à? Chúng tôi
mặc dù ly hôn nhưng tôi cũng không hà khắc với cô ấy. Bây giờ cô ấy cầm
tiền không biết đang cùng bạn trai sung sướng ở đâu rồi. Đội trưởng Lý,
anh thật biết nói đùa."
"Phải không?" Lý Trường Phong nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén, "Nếu
anh không nói vậy tôi đành phải giúp anh nhớ lại thôi."
"Nửa năm trước, vợ cũ của anh là Tống Duyệt ngoại tình nên hai
người ly dị. Tống Duyệt ra nước ngoài, anh ghi hận trong lòng, vì vậy nửa
tháng trước khi cô ấy về nước, anh lấy cớ ôn lại chuyện cũ để lừa gạt nạn
nhân tới biệt thự số 17 Nam Sơn, ngay sau đó anh ra tay giết người. Bởi vì
sâu trong lòng anh có nỗi hận không thể nào nguôi, giết chết Tống Duyệt
mà vẫn không thể hả giận, vì vậy anh lại đem nạn nhân phân thây, tách rời
thành từng khối một, cuối cùng còn nấu cho chó ăn. Không chỉ là để che
giấu tung tích mà còn để nguôi ngoai nỗi hận tận xương tủy."
Lý Trường Phong không chớp mắt nhìn chăm chú Hình Thiên Hải,
không bỏ lỡ bất kì thay đổi nào trên mặt anh ta, nhưng mà ông phải thất
vọng rồi, Hình Thiên Hải từ đầu đến cuối mặt vẫn bình tĩnh, ngay cả chớp
mắt lo sợ cũng không có.