họ tán gẫu, khơi thông tâm lí, không có người bệnh thì cùng Nhị Lang Thần
và Đại Miêu nói chuyện phiếm, phơi nắng, cuộc sống ung dung tự tại.
Tháng chín ở Giang Thành thời tiết thất thường, mặt trời vừa rực rỡ
chiếu xuống thì mấy phút sau đã tối đen rồi. Sơ Ngữ nhìn thấy trời muốn
mưa nên đóng cửa tiệm sớm. Hôm nay cô chuẩn bị trở về nhà cha mẹ. Vì
để thuận lợi nên cô dời nhà đến gần cửa tiệm, chỉ có cuối tuần mới về.
Trên đường trở về, Sơ Ngữ quẹo vào đường Ngô Đồng mua thịt bò ở
hiệu Trần Ký, ba mẹ cô đều thích ăn đồ ở cửa tiệm này cho nên mỗi lần về
nhà cô đều ghé mua một ít. Tiệm thực phẩm không cho động vật vào nên
Đại Miêu và Nhị Lang Thần đều ở bên ngoài chờ cô.
Sơ Ngữ mua xong ra ngoài thì thấy Đại Miêu đang đứng trên lưng Nhị
Lang Thần, uy phong lẫm liệt, giống như mình là quốc vương, một đám
mèo hoang vây quanh đang nghe Đại Miêu diễn giảng.
Đại Miêu ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo, "Tao nói cho tụi bây biết,
Ngôn Ngôn nhà tao rất lợi hại! Cô ấy có thể nghe hiểu chúng ta nói
chuyện!"
Sơ Ngữ bật cười, chuyện như vầy không phải là lần đầu tiên cô nhìn
thấy, Đại Miêu đặc biệt thích nói về cô trong giới mèo, nhận lại được
những ánh mắt sùng bái hâm mộ của bọn chúng, nó rất khoái chí.
Nhị Lang Thần nhìn thấy Sơ Ngữ đi ra thì chạy như bay tới bên cạnh,
không cần Sơ Ngữ phải gọi.
Đại Miêu trên lưng nó cho nó một cái móng vuốt, "Chạy nhanh như
vậy làm gì? Tớ còn chưa nói hết mà!"
"Được rồi, sau này có thời gian thì nói tiếp, trời sắp mưa rồi, về trước
đã." Sơ Ngữ vừa mở cửa xe vừa thúc giục.