Thẩm Tinh cũng cười, được Sơ Ngữ giải thích, cô thấy Sơ Ngữ giống
như tâm ý tương thông với Tiểu Quai, cô ấy có thể nhận ra Tiểu Quai giận
dỗi với mình nên ưu tư.
"Bác sĩ tâm lý thật thần kì! Cô có thể hiểu được ý của Tiểu Quai!"
Thẩm Tinh thán phục.
Sơ Ngữ cười một tiếng, "Cái này thì có gì đâu, động vật và con người
thật ra không khác gì nhau, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng sẽ sinh lão bệnh tử,
chẳng qua là bọn chúng không có cách nói ra nhu cầu của mình, phải thông
qua những thứ khác để biểu hiện ra, mà thú cưng trong lòng bác sĩ chính là
một người nghe hiểu tâm tư của bọn chúng."
Sơ Ngữ nói vô cùng thản nhiên, mặc dù cô và thú cưng không dựa vào
cái gọi là tâm lí nhưng cô cần một thân phận che giấu về việc nghe hiểu
động vật nói chuyện. Bù lại một khoảng thời gian cô đã nghiên cứu sơ qua,
bây giờ Sơ Ngữ đã có thể mặt không đổi sắc lừa bịp người khác.
Lúc Thẩm Tinh đi ra, Tiểu Quai nằm trên vai cô ấy, phe phẩy móng
vuốt, tròng đen sáng trong, "Bà chủ tạm biệt!"
Sơ Ngữ bật cười, hướng nó xua tay, "Tạm biệt!"
"Thật giống như con nít!" Đại Miêu trên cửa sổ nhảy tới bên người Sơ
Ngữ, lười biếng vùi vào bả vai cô, lên vẻ ông cụ non, "Em sẽ không bao
giờ ngây thơ và ghen tị như nó."
"A a." Sơ Ngữ cười hai tiếng, mặt không đổi nói, "Bản thân nặng bao
nhiêu cân em không tự đếm thử hả? Coi mình nhẹ như lông hồng à? Bả vai
của chị bị em đè gãy rồi!"
"A, em quên." Đại Miêu không thèm để ý nhảy xuống, không áy náy
chút nào hành động vừa rồi của mình, ngáp nói, "Hôm nay không có khách,
Ngôn Ngôn, chúng ta đi ăn chứ?"