Sơ Ngữ mỉm cười, thì ra là ganh tị.
Thẩm Tinh chú ý tình huống trong phòng, thấy Sơ Ngữ ôm Tiểu Quai
ra thì vội vàng nghênh đón, "Như thế nào rồi? Tiểu Quai có khỏe không?"
Sơ Ngữ sờ đầu Tiểu Quai, đưa nó cho Thẩm Tinh, nhẹ giọng cười nói,
"Đừng lo, nó không có sao đâu."
"Vậy sao mấy ngày nay nó lại sa sút như vậy?"
Sơ Ngữ cân nhắc chọn lời nói, "Thật ra thì động vật cũng giống như
người vậy, cũng muốn chiếm làm của riêng, ghen tị, sợ hãi trong lòng, nhà
cô không phải chỉ có cô cùng Tiểu Quai đúng không? Hơn nữa gần đây có
phải cô bận bịu với những chuyện khác, ví dụ như yêu?"
Thẩm Tinh đỏ mặt gật đầu, Sơ Ngữ cười nói, "Đó chính là vì cô và nó
sớm chiều không rời, một thời gian dài cũng chỉ có nhau, không có người
khác, Tiểu Quai liền coi cô là người thương duy nhất của nó, muốn chiếm
cô làm của riêng. Mà bây giờ cô bận bịu với những chuyện khác, có chút
bỏ bê nó, vì vậy nó mới lo lắng cô không thương nó nữa, không phải là
người duy nhất của nó nữa... Đơn giản mà nói, chính là nó ghen."
Thẩm Tinh: "?!"
Loại thuyết pháp này hơi hiếm lạ nhưng cũng không khó hiểu lắm, đổi
vị trí suy nghĩ thử, nếu Tiểu Quai có người bạn khác, nó bận bịu chơi cùng
bạn mới, không để ý tới cô, cô cũng có thể thấy buồn.
Chẳng qua không nghĩ tới Tiểu Quai nhạy cảm như vậy, Thẩm Tinh
hết sức áy náy, sờ đầu Tiểu Quai, xin lỗi nói, "Thật xin lỗi Tiểu Quai, sau
này chị sẽ không bỏ rơi em nữa."
Tiểu Quai đem đầu chôn trong lòng Thẩm Tinh, Sơ Ngữ cười nói, "Nó
ngượng ngùng đó."