Sơ Ngữ chỉ mèo trong ngực cô ấy, Thẩm Tinh lúc này mới kịp phản
ứng, bác sĩ vừa hỏi tên mèo chứ không phải tên mình, cô đỏ mặt, vội nói,
"Nó tên Tiểu Quai (Tiểu Ngoan)."
Sơ Ngữ viết tên lên hồ sơ, lại hỏi, "Tiểu Quai bao lớn rồi?"
"Bảy tháng."
Cô hỏi mấy vấn đề xong thì khép hồ sơ lại, "Đưa Tiểu Quai cho tôi đi,
lúc tiến hành nói chuyện tâm lý không thể để chủ nhân bên cạnh được."
"À, được ạ." Thẩm Tinh lần đầu tiên nghe đến việc nói chuyện tâm lý
với thú cưng nên cũng không hiểu lắm, bác sĩ nói sao thì vậy.
Sơ Ngữ ôm Tiểu Quai vào trong phòng, Thẩm Tinh lúc này mới chú ý,
tận bên trong là một căn phòng bao quanh bằng thủy tinh, ở bên ngoài có
thể nhìn rõ bên trong nhưng lại không thể nghe thấy gì. Cô chỉ có thể nhìn
thấy Tiểu Quai ôn thuận nằm trong lòng bác sĩ, ngước đầu, tựa như đang
nói chuyện. Sau đó cô lại thấy bác sĩ nói gì đó mà Tiểu Quai mấy ngày nay
trầm tĩnh bây giờ lập tức vui mừng, nhảy đến bàn chữa trị, nhìn rất hưng
phấn.
Thẩm Tinh hết sức ngạc nhiên, bác sĩ tâm lý của thú cưng thần kì như
vậy sao.
Mà trong buồng thủy tinh lại là cảnh tượng như thế này.
Tiểu Quai hết sức kích động "meo meo" vài tiếng, người bình thường
nghe thấy chỉ là tiếng mèo kêu nhưng rơi vào tai Sơ Ngữ lại là...
"Meo - có thật không? Chị không lừa gạt meo? Chị thật có thể nghe
hiểu meo nói chuyện?"
"Chị lừa gạt em làm gì?"