trong không khí còn có âm nhạc trôi nhẹ, mùi nước hoa nhàn nhạt, so với
tiệm thú cưng, chỗ này còn giống một quán cà phê hơn.
Cô không biết làm sao, "Xin hỏi...."
"Nơi này là phòng khám thú cưng đúng không ạ?"
Sơ Ngữ từ trên ghế đứng dậy, hé mắt thích ứng với ánh mặt trời chói
lọi, sau đó đưa tay chỉ góc nhỏ sau lưng Thẩm Tinh.
Thẩm Tinh vội vàng quay đầu, sau cửa treo một tấm bảng đen, trên đó
viết mấy hàng chữ:
Nơi hỏi ý kiến thú cưng - một người nghe hiểu thú cưng nói chuyện.
"A? Xin lỗi, tôi đi lộn chỗ."
Thẩm Tinh ôm mèo lật đật rời đi.
Đại Miêu trong ngực Sơ Ngữ vươn vai, ngáp một cái, nhảy đến bệ cửa
sổ, cao thâm khó lường nói: "Cô ấy sẽ còn trở lại."
Quả nhiên chỉ chốc lát sau, cửa lại bị đẩy ra, Thẩm Tinh lặng lẽ thò
đầu vào hỏi, "Cô là bác sĩ tâm lý của thú cưng sao? Vậy cô có thể giúp tôi
khám cho nó được không? Mấy ngày nay nó sa sút lắm."
Sơ Ngữ đi tới, kéo cửa ra, "Cô vào đi."
Sơ Ngữ dẫn Thẩm Tinh đến ghế salon, sau đó cầm hồ sơ bệnh lý hỏi
nhỏ, "Tên gì?"
"Tôi tên Thẩm Tinh."
"À, tên nó chứ?"