"Ai da cái này thật hiếm à nha, meo lớn như vậy mà đây là lần đầu
tiên có người nghe hiểu meo đó!"
Đúng vậy, Sơ Ngữ có thể nghe hiểu mèo nói chuyện, chính xác mà
nói, cô có thể nghe hiểu tất cả động vật nói chuyện. Ba tháng trước Sơ Ngữ
bị tai nạn xe cộ, sau khi tỉnh lại liền có năng lực đó. Mới đầu cô còn tưởng
mình ảo tưởng lung tung, nhưng qua mấy tháng nghiệm chứng, cô đã thản
nhiên đón nhận năng lực này, cũng vì vậy mới có cửa hàng hỏi ý kiến thú
cưng này.
Cô học ngành bác sĩ thú y, định sau khi tốt nghiệp mở một phòng
khám, nhưng mà sau khi cô lấy được bằng thì liền thay đổi dự định. Phòng
khám cho thú cưng trên phố thì đầy nhưng lại không có phòng nào giải
quyết vấn đề tâm lí cho thú cưng. Dù sao cái thời đại này con người còn có
thể mắc bệnh tâm lí nói chi là động vật.
Cũng vì vậy khi cô mở cửa tiệm này trong một tháng đã có không ít
người tới hỏi thăm, nhưng một khách hàng thực thụ thì lại không có, Thẩm
Tinh và Tiểu Quai là khách hàng đầu tiên.
Tiểu Quai hưng phấn nửa ngày rốt cuộc bình tĩnh lại, Sơ Ngữ mới hỏi,
"Thẩm Tinh nói hai ngày nay tâm trạng em rất tệ, có thể nói cho chị biết
hay không?"
Nói tới vấn đề này thì Tiểu Quai yên tĩnh lại, ủy khuất đem mặt chôn
vào móng, bộ dạng đáng thương, mở miệng nói, "Không có gì cả, mèo thì
làm gì có tâm tình?"
Sơ Ngữ cười một tiếng, "Không ai nói em không thể có ưu tư cả, chỉ
là cô ấy rất lo lắng cho em thôi."
"Cô ấy mới là người không lo lắng cho meo! Cô ấy yêu thương tiểu
yêu tinh khác, ngày ngày ân ái người khác, không quan tâm meo nữa!"