Ngôn Ngôn là tên mụ của Sơ Ngữ.
Sơ Ngữ không chút tình cự tuyệt, "Không được, em bây giờ nặng lắm
rồi, phải khống chế việc ăn uống, trừ thức ăn cho mèo ra thì em không
được ăn gì hết!"
Đại Miêu thở dài, khoan thai nói, "Ngôn Ngôn à, nhịn ăn giảm cân là
không khỏe mạnh, ăn uống hợp lí, vận động đều đặn mới chính xác."
"Vấn đề là, em có vận động sao?"
"Đừng nóng mà, giảm cân không phải là chuyện một sớm một chiều,
phải thực hiện từng bước. Ăn một miếng sao mập được, thiếu ăn một miếng
cũng không gầy được, vậy tại sao phải ăn ít đi?"
"..." Sơ Ngữ không nói nổi, cô vậy mà nói thua một con mèo!
Đại Miêu tự giác chiến thắng, không lo lắng nhảy đến trên người Nhị
Lang Thần, tìm vị trí thoải mái làm ổ.
Nhị Lang Thần là tên con chó mà Sơ Ngữ nuôi. Hai con này chẳng
qua là ngày thứ nhất cô mở tiệm thì nhặt được, cảm thấy rất có duyên nên
giữ lại nuôi. Đại Miêu thuộc giống mèo quýt, lúc vừa nhặt được thì gầy trơ
xương, được Sơ Ngữ nuôi một tháng thì lớn nhanh như khinh khí cầu. Tự
xưng bản thân mình ưu nhã quý tộc nhưng lại lười còn hay thèm ăn, đặc
biệt bát quái. Nhị Lang Thần thuộc giống chó bản địa, trầm mặc ít nói,
nhẫn nhục chịu khó, vì vậy hay bị Đại Miêu khi dễ.
Từ khi có khách hàng đầu tiên vào cửa thì tiệm của Sơ Ngữ rốt cuộc
cũng có liên tiếp mấy người tới, nhưng phần lớn đều là người có tiền, rãnh
rỗi nên ghé thử.
Sơ Ngữ cũng không thèm để ý, cô cũng không dựa vào công việc này
mà kiếm tiền, tất cả đều do hứng thú, có người bệnh thì cùng chó mèo của