"Không có không có, tôi đâu dám. Con trai tôi còn ở trong tay anh, sao
tôi dám báo cảnh sát? Bây giờ tôi đang chuẩn bị ba triệu, trước khi trời tối
chắc chắn sẽ có đủ."
Ba Tam nghe giọng ông không giống nói dối, hắn cười lạnh một tiếng,
"Mày tốt hơn là đàng hoàng một chút, nếu không mạng con trai nhỏ nhà
mày sẽ không còn đâu!"
"Tôi biết điều, tôi biết điều mà, thật sự tôi không có báo cảnh sát, năm
triệu đối với tôi không là gì cả, chỉ cần có thể cứu mạng con trai, anh lấy
mạng tôi thế vào cũng được nữa..."
Ba Tam biết ông không báo cảnh sát, trong nháy mắt cúp điện thoại.
Lúc này Vương Bưu ở bên cửa sổ kêu lên, "Tam ca, anh nhìn kìa!"
Ba Tam đi tới nhìn xuống lầu, mấy chiếc xe thương vụ ngừng ở cửa
công xưởng. Con ngươi Ba Tam co rúc lại, trong đầu nghĩ đến việc bại lộ.
Nhưng mà một giây sau, người trên xe bước xuống khiến hắn không
hiểu nổi.
Từ trọng chiếc xe thương vụ sang trọng đi ra một đám người, âu phục
cà vạt, giầy da sáng bóng, cầm cặp táp, còn có laptop, chắc chắn là nhân tài
tinh anh. Những người này cười cười nói nói, nhìn trong công xưởng rồi
nhìn đồng ruộng xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ, giống như đang bàn luận.
"Tam ca, người đó không phải Cố tổng của bất động sản Bách Phát
sao?" Vương Bưu chỉ một người trong đó nói.
Bọn họ có lên kế hoạch trước, khi điều tra thu thập không ít tài liệu về
những người giàu có, Cố tổng vốn cũng nằm trong kế hoạch bắt cóc nhưng
vì con trai của ông ta đã trưởng thành, không tiện hành động cho nên cuối
cùng mới chọn con của Trần Đông Lai.