Ánh mắt Ba Tam thâm trầm, gật đầu một cái, "Là ông ta."
"Vậy ông ta dẫn người tới đây làm gì? Không lẽ làm khảo sát mở rộng
chỗ này?"
Anh ta đoán không sai, những người này tới đây để "Khảo sát".
"Cố tổng, mời ngài đi lên trên xem thử, đứng ở trên có thể thấy toàn
cảnh khu này, ngài còn có thể quan sát xung quanh."
"Vậy được, đi lên xem thử."
Giọng nói càng ngày càng gần, một đám người tiến đến gần.
"Không ổn rồi, bọn họ muốn lên đây. Tam ca chúng ta phải làm thế
nào?" Lưu Tân hoảng hốt nói.
"Im miệng! Mày la lớn như vậy muốn cho bọn chúng biết chúng ta ở
đây sao?" Ánh mắt Ba Tam ác liệt nhìn anh ta, Lưu Tân bị dọa sợ không
dám nói lời nào. Ba Tam lúc này mới phân phó, "Vương Bưu, mày ôm
thằng nhỏ, Lưu Tân mày đem đồ đạc thu dọn lại, bên trái cầu thang có gian
phòng chứa đồ, chúng ta vào đó khóa trái cửa lại, chờ bọn chúng đi rồi ra."
"Dạ được, Tam ca, chúng em nghe anh."
Ba người mới vừa lui vào phòng chứa đồ thì bên ngoài đã truyền tới
âm thanh của đám người, tiếng ồn càng ngày càng gần, tiếng nói chuyện
của bọn họ cũng càng ngày càng rõ.
"... Cố tổng thoải mái nên tôi cũng nói thật với ngài. Cái xưởng này đã
bỏ hoang mấy năm, không có ai tới mua. Xây khu dân cư thì sợ chỗ này bị
ô nhiễm, xây bách hóa thì vị trí quá xa, xây khu công nghiệp thì chính phủ
không cho phép, chúng tôi rầu dữ lắm. Nếu bây giờ Cố tổng chịu mua, đó
quả thật là giúp chúng tôi một ơn lớn!"