"Ha ha, Lý tiên sinh khách sáo quá, tôi cũng là thương nhân, làm ăn dĩ
nhiên là cần lợi, nếu chỗ này không có giá trị, đương nhiên là tôi sẽ không
tới đây đầu tư rồi."
"Đó cũng là nhờ Cố tổng quyết đoán, người bình thường không dám
đón lấy cái cục diện rối rắm này đâu. Cảm ơn ngài tốt bụng giúp tôi, vậy lát
nữa ra về chúng ta ghé qua Nhất Phẩm Lâu, coi như là một phần đền đáp
của tôi."
"Được rồi được rồi."
...
Giọng nói càng ngày càng gần tựa như ở ngoài cửa, Ba Tam đã đinh
ninh đám người bên ngoài này là tới khảo sát, có lẽ chỉ lên gác xem thử,
không thể nào chú ý tới một căn phòng nhỏ chứa đồ, nghĩ vậy nhưng hắn
vẫn khẩn trương. Tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ở sau cửa
một cử động cũng không dám.
Sau lưng hắn là Lưu Tân và Vương Bưu một trái một phải, so với hắn
càng khẩn trương hơn, ngay cả thở cũng không dám, sợ bị đám người bên
ngoài chú ý.
Trong góc, Trần Sơ Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, gò má bụ bẩm đỏ ửng
khác thường, môi biến thành màu đen, hô hấp yếu ớt, nhưng ba người kia
do khẩn trương cực độ nên không phát hiện. Cho dù phát hiện bọn họ cũng
sẽ không làm gì.
Trên cửa không có mắt mèo, Ba Tam chỉ có thể dựa vào thính giác để
phán đoán hướng đi của đám người. Tiếng nói chuyện dần dần xa, những
người đó hình như đã đi lên gác.
Trên thực tế, ngoài cửa là một cảnh tượng khác. Mấy ngưới Cố tổng
tới diễn kịch đã theo kế hoạch đi xuống lầu, đám Giản Diệc Thừa cải trang