rón rén đi ở phía sau cùng.
Bọn họ cũng không dám trắng trợn tìm kiếm, lo lắng tên bắt cóc đang
ở cái góc nào đó chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, từ đó mà bị phát hiện.
Bọn họ chỉ cầm laptop và bút, xem chừng khắp nơi, còn không ngừng gật
đầu, vừa đi vừa nhớ, giống như thật sự đang khảo sát.
Tốc độ chậm rì rì, phát huy hết khả năng tìm kiếm chỗ ẩn thân của
mấy tên bắt cóc.
Ngay vào lúc này, không biết từ đâu chạy đến một con chó, là giống
chó nhà nông bình thường, toàn thân ngăm đen tỏa sáng, uy phong lẫm liệt,
khí thế so với chó trong đội cảnh sát chẳng kém bao nhiêu. Bọn họ trong
nháy mắt nhận ra đây là con chó đã từng đến cục cảnh sát báo án hai lần.
Tất cả mọi người đều vui mừng, dù sao con chó này chưa từng khiến bọn
họ thất vọng.
Quả nhiên, nó đi tới bên người Giản Diệc Thừa, cắn vạt áo anh, kéo
tới một hướng, cuối cùng dừng trước một cánh cửa.
Cánh cửa đóng chặt, cửa xanh chữ trắng, ba chữ phòng chứa đồ.
Giản Diệc Thừa quét mắt qua đó, cả cái cửa đầy bụi mà trên chốt cửa
còn in dấu tay mới, vì vậy anh nhanh chóng đoán được, khả năng lớn tên
bắt cóc đang ở trong căn phòng này. Anh ra dấu với những đội viên khác,
tất cả mọi người nhanh chóng tản ra, một nửa ẩn núp, một nửa đi theo Giản
Diệc Thừa lên lầu.
Trên gác, Cố tổng và mọi người đang tùy ý nói chuyện phiếm, thấy
Giản Diệc Thừa đi lên cũng không vội hỏi.
Giản Diệc Thừa nhanh chóng gọi điện thoại xin phép Lý Trường
Phong, "Đội trưởng, tìm được vị trí tên bắt cóc rồi, ở lầu hai cạnh cầu
thang, bên trái có một phòng chứa đồ."