đến mạng người nên cho dù hưng phấn, họ cũng không dám buông lỏng
chút nào.
Giản Diệc Thừa hạ chỉ thị, đợi đến khi ba người tình nghi đi ra, tốt
nhất là lúc tách khỏi con tin thì bắt đầu hành động. Trước tiên là ở đây ẩn
núp.
Ba Tam ở sau cửa lóng tai lắng nghe, hắn nghe được tiếng đi lên đi
xuống, nghe được đoạn thảo luận của Cố tổng, nghe được tiếng bước chân
hỗn tạp dần dần đi xa. Cuối cùng lại nghe đến âm thanh xe chạy, một chiếc,
hai chiếc, ba chiếc... Năm chiếc.
Năm chiếc xe đều rời đi, Ba Tam thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn
không dám xem thường, hắn quay đầu nhìn Lưu Tân, thấp giọng nói, "Mày
đi ra ngoài xem bọn nó có đi rồi hay chưa?"
Lưu Tân không chút nghi ngờ kéo cửa đi ra ngoài. Ba Tam và Vương
Bưu tránh ở sau cửa, khi Lưu Tân bước ra thì lập tức đóng cửa.
Lưu Tân cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện đi tới cửa sổ, nhìn xuống
dưới, bên ngoài đừng nói là người, ngay cả quỷ cũng không có. Vì vậy anh
ta quay trở về, vừa đi vừa nói, "Tam ca đi ra đi, bên ngoài không có một
bóng người."
Ba Tam nghe giọng anh ta không giống giả bộ, lúc này mới kéo cửa
ra, tự mình tra xét một lần. Lưu Tân tùy tiện đứng ở chỗ trống trải trong
xưởng, xung quanh không có bất kỳ thứ gì có thể ẩn náu, Ba Tam rốt cuộc
yên lòng, kéo cửa đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, "Vương Bưu, đem tên nhóc
kia ra ngoài."
"Không cần đâu Tam ca. Chúng ta cho nó uống thuốc liều mạnh như
vậy, ngủ ba ngày cũng không tỉnh nữa, đợi một hồi anh đi lấy tiền, em với
Lưu Tân cố thủ bên trong, nơi này nhỏ, dễ dàng nấp. Bây giờ khiêng ra tí
nữa phải khiêng vào, khiêng tới khiêng lui phiền toái." Vương Bưu nói.