Ba Tam hừ lạnh một tiếng, "Tùy mày. Đêm dài lắm mộng, chúng ta
phải hành động trước. Mới vừa rồi tao gọi điện cho Trần Đông Lai, nó nói
đang chuẩn bị ba triệu, tao đoán khoảng năm giờ là nó gom đủ, chúng ta
phải lấy tiền trước rồi chuồn."
"Dạ, tụi em nghe Tam ca."
Ba người rốt cuộc cùng đi tới, đứng ở giữa công xưởng, cách phòng
chứa đồ không gần, tối thiểu bọn họ sẽ không nhanh bằng đám người Giản
Diệc Thừa. Vì vậy, anh ra lệnh một tiếng, "Hành động!"
Nói xong, chính anh từ lầu ba nhảy xuống, vững vàng đáp ở lầu hai.
Cả quá trình không hơn ba giây, bọn Ba Tam cũng không phản ứng kịp.
Giản Diệc Thừa rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức kéo cửa phòng
chứa đồ ra, thấy trong góc tường là Trần Sơ Dương đang nằm mới thở phào
nhẹ nhõm.
Không có con tin, bọn Ba Tam căn bản không phải đối thủ của cảnh
sát.
Một đám cảnh sát mặc âu phục, đeo cà vạt, giầy da sáng bóng không
biết từ ngóc ngách nào nhảy ra, thay nhau chế ngự ba tên bắt cóc.